mẹ cô bị người ta hãm hiếp
người đàn ông ấy không biết là ai
người mà mẹ cô yêu bỏ đi
mẹ cô bắt đầu rượu chè mà quên là mình đang mang thai cô
Sau khi sinh cô ra bà điều trúc giận lên cô vì bị người ngoài chế giễu bà ấy
Hai năm sau...
Ba cô à không.. là ba dượng mới đúng người mà mẹ cô ngày đêm trong ngóng
Ông ấy quay về và cùng mẹ cô và hạ sinh ra em cô
Em ấy rất được mọi người yêu thương
Câu nói dịu dàng nhất mà mẹ dành cho cô là
" nhường cho em đi"
Năm cô 14t em ấy 12t
Cô thầm thích anh , anh là hàng xóm nhà cô anh học rất giỏi , anh cũng thích cô
Em của cô cứ quấn quýt lấy anh và nói "anh Park Jimin , em rất thích anh sao này em sẽ cưới anh"
cô khi nghe xong chỉ biết lặng lẽ âm thầm đau lòng
_____________________________
[cho mình đổi qua ngôi thứ ba nha]
năm tôi 18t em ấy 16t
ba mẹ mua một chiếc xe hơi mới
em ấy được ba mẹ cho chạy thử
và kết quả là em ấy đã gây tai nạn
một xác nhưng hai mạng người
lúc đó mẹ tôi đã khóc và cầu xin tôi " Jung Kook à con chịu tội giúp em đi giùm mẹ đi , em con nó còn nhỏ lắm"
lúc đó tôi rất sợ nhưng vẫn quyết định là đồng ý
Coi như lần này là cô trả ơn bà ấy đã có công nuôi dưỡng cô
ngày cô bị tống vào tù bà ấy không đến
đêm đó cô đã khóc rất nhiều
______________________________
1 tuần sau
cô được bảo lảnh ra
cô chỉ biết nói "cảm ơn"
định nói tiếp thì bị chặn lại
một giọng nói nam cất lên " cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bảo lảnh một người xa lạ như cô sao, cô sẽ cho cô sống không bằng chết, tôi sẽ cho cô biết cảm giác của tôi"
đúng đây là chồng của người bị em tôi đụng chết, họ chuẩn bị làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau thì mọi chuyện không đi theo suy nghĩ của họ.
Tôi bị bắt anh bắt về làm nô lệ việc nhà lẫn tình dục
Trong không gian tỉnh lặng có tiếng rên của một cô gái khiến người khác nghe mà đỏ cả mặt ,tiếng thở hồng hộc của đối phương là anh và tôi giọng nói đầy lạnh lùng kèm mỉa mai cất lên
" hơ mới làm mà cô đã thở như chó rồi à "
tôi vì mệt mà đã ngất lúc nào không hay
" aishh" anh đứng dậy đi vào phòng tắm
20 phút sau
anh sách ra một xô nước tạc thẳng vào mặt tôi khiến tôi bất giác tỉnh dậy anh nói" cô dọn dẹp nó trước khi tôi quay về , bây giờ tôi phải đến công ty "
đó chỉ là công việc thường ngày của tôi , tôi phải phục vụ anh ta nếu không anh ta sẽ phạt
Tiếng bước chân chậm rãi bước xuống từng bật thang thì " con không sau chứ Jung Kook"bà ấy là bác quản gia
tôi liền nở nụ cười hiền hậu và nói" con không sau đâu ạ, bác đừng lo"
" đúng rồi ngày nào cũng được làm tình với cậu chủ lận cơ mà, làm sau là bị gì được" giọng nói của một người giúp việc đã làm lâu năm ở đây
trong căn nhà này có rất nhiều cô gái vô đây để làm giúp việc một phần là vô đây để muốn được Kim Tae Huyng để ý tới
"thôi con đi tắm đi"giọng nói dịu dàng của bà ấy
"vâng" tôi nói
nhìn mình trong gương cô cảm thấy mình thật thê thảm ngay từ khi sinh ra tới bây giờ nào là bị mẹ đánh đập rồi tới ba dượng còn hiện tại thì bị anh đánh đập và cho sống không bằng chết
Bây giờ chỉ có Park Jimin và bác quản gia là bênh cô thôi
cô cười khổ một cái rồi nhìn những vết sẹo chi chích trên người mình và những vết thương còn đang rỉ máu cùng với tiếng nước sì sào
Cuộc sống y như trong địa ngục của cô cứ như vậy mà tiếp diễn trong vòng 2 tháng qua
__________________________
*Tít tít tít ken....*
cây kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ
Đúng bây giờ đã là 12 giờ rồi nhưng anh vẫn chưa về và cô có nhiệm vụ là chờ anh về để mở cửa
15 phút sau
tiếng bóp kèn ing ỏi nó khiến cô giật mình tỉnh dậy và chạy thật nhanh ra cổng để mở cửa cho anh " cậu chủ mới về"
sau khi anh đã cất xe xong và bước đến chỗ cô đang đứng và anh không đi một mình mà là đang khoác trên vai người đàn bà trong mấy quán rượu , người anh thì nồng nặc mùi rượu người đàn bà đó nói " anh à đây là...."
chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng " đây chỉ là người ở thôi"
"à thì ra đây chỉ là một con nhỏ ở đợ" giọng nói đầy sự mỉa mai
anh cười khinh một cái r nhếch mép nói" chúng ta lên phòng và tiếp tục thôi em, đừng ở đây bẩn mắt"
trên phòng mà cô và anh đã từng làm tình trên đó bây giờ lại phát ra những âm thanh rên rỉ của người con gái khác
tại sao bây giờ cô lại đau lòng như vậy chẳng lẽ cô đã yêu anh sao.....
Đúng đêm đó cô đã khóc rất nhiều có lẽ trong hai tháng qua có lẽ cô đã yêu anh rồi nhưng cô phủ nhận điều đó và cô cho rằng trái tim này cô đã trao nó cho Park Jimin rồi , khóc đến xưng cả mắt lên vì đau
____________________________
Sáng hôm sau
*cạch*
Tiếng đóng cửa đầy sự nặng nề phát ra từ phòng ngủ dành cho giúp việc.
Cô bước ra với hai đôi mắt xưng húp, có lẽ đêm qua cô đã khóc rất nhiều.
Cô vừa ra đã nghe tiếng cười đùa phát ra từ phòng của anh
"sao còn đứng ở đó? cô không mau làm việc đi"tiếng nói của bà giúp việc
"vâng" cô đáp
" cô lên kêu cậu chủ xuống ăn cơm đi"
*cốc cốc cốc"
"ai đó" câu nói đầy sự lạnh lùng của anh
"dạ thưa cậu chủ và cô xuống ăn sáng" JUNG KOOK
"tôi biết rồi , cút..." TAE HUYNG
[cho mình gọi cái người đàn bà ở trong quán rượu đó là Hana nhé]
sau khi ăn sáng xong thì anh và Hana ra phòng khách để xem tivi
"nè nhỏ ở đợ kia " Hana
"vâng" JUNG KOOK
"đúng vậy , mày lấy cho tao ly nước coi"Hana
2 phút sau
"nước của cô đây" JUNG KOOK
"a.. sau mà nóng quá vậy cô định giết tôi à" Hana
cô hất nước nóng vào người Jung Kook
" em có sao không Hana"TAE HUYNG
*CHÁT*
"cô bị điên à"TAE HUYNG
đúng cú tát rất mạnh tay mà anh dành cho cô
" tôi...tôi xin lỗi tôi không cố ý"
kể từ ngày hôm đó HANA dọn về nhà anh sống , ngày nào cô ta cũng bày đủ trò để hại JUNG KOOk
" anh à hôm nay cho em đi chơi với bạn tới ngày mốt em sẽ về nhé" Hana
"ừm em đi chơi vui vẻ" Tae Huyng
Tại một khu nhà cách xa thành phố
"anh à em đến rồi nè, công nhận hắn t ngu thật anh ạ, còn cho em vào hẳn phòng làm việc của hắn luôn , đây là tài liệu về đối tác làm ăn của hắn anh xem đi"HANA
"đúng rồi bảo bối của anh thật giỏi"DAVID
"Hoho em mà , à mà anh nè tới khi nào thì em mới được rời khỏi đó đây em chán ghét chỗ đó lắm rồi" Hana
" em cứ từ từ đã chừng nào chúng ta lấy được tài sản của hắn rồi đi cũng không muộn"