Năm cô vào cấp hai, lúc đó chỉ vẻn vẹn 11 tuổi. Còn anh đang là học sinh lớp 9 sắp ra trường.
Hôm đó, cô vào thư viện, cũng chính là lần đầu gặp được anh. Chẳng hiểu sao, vừa bước vào thư viện, cô đã bị hút hồn bởi dáng vẻ ấy.
Một cậu thanh niên ngồi ngay ngắn, chậm rãi viết bài. Dường như tiếng hét hò ngoài sân trường giờ ra chơi chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Cô lấy một quyển sách rồi ra bàn ngồi, nhưng tâm trí để hết ở người con trai đối diện.
Cô nhìn anh, nhìn những đường nét trên khuôn mặt ấy, cố gắng ghi nhớ nó vào trong đầu, khóe miệng cong lên từ lúc nào không hay.
Cảm giác có người nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Cô giật mình, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau đứng dậy rồi về lớp luôn.
Anh nhìn cô chạy đi, bất giác mỉm cười.
Hằng ngày, cô đều gặp anh ở thư viện. Hai người cũng từng nói chuyện qua điện thoại, nhưng chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ.
Gặp anh ở trường, cô chỉ dám liếc qua rồi đi luôn, cảm giác như sợ ai đó phát hiện mình đang nhìn anh
Nửa năm trôi qua, hai người vẫn nói chuyện bình thường trên điện thoại. Đi học về là nhắn cho nhau, có chuyện gì cũng kể nhau nghe hết. Cô thích anh, ngay từ đầu đã thích rồi. Còn anh, anh cũng thích cô, thích từ cái dáng vẻ luống cuống của cô khi bị anh phát hiện đang nhìn trộm mình.
Chỉ là hai người họ... đều không ai nói gì.
Cô hằng ngày đều rất vui, nhưng cũng có một cảm giác khó tả.
Hai người chỉ đang nói chuyện với tư cách anh em quen biết trong trường thôi, nhưng cô cứ muốn hai người không chỉ dừng lại ở cái bạn bè đó.
Có lẽ do cô quá tham lam, ích kỉ, lúc chưa có được thì chỉ muốn ngắm từ xa cũng thấy đủ, lúc có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa.
Thật ra... chẳng có gì là mãi mãi cả.
Hai người xảy ra chút cãi vã, nhưng lấy tư cách gì để giận dỗi và an ủi đây?
Cứ thế, hằng ngày anh không nhắn tin, cô cũng không bắt chuyện, hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau.
Cuối năm học, anh ra trường, cô có chút luyến tiếc. Thật ra là rất buồn, rất tủi thân, không còn người để nói chuyện, để kể lể mọi việc nữa, là cái cảm giác mất động lực đến trường.
Năm đó, cô cố gắng quên đi anh, tiếp tục việc học của mình. Nhưng mãi mãi chẳng thể quên được ngày sinh nhật của anh, chẳng thể quên được món ăn anh thích nhất.
Hai người vốn dĩ vẫn có thể làm bạn, nhưng ngay từ ban đầu, cả hai người đều muốn quan tâm, để ý đối phương nhiều hơn. Nên dần dần, tình cảm đó không đơn thuần là tình bạn, mà là muốn ở bên, nhưng đều không dám nói.
Cô và anh, cả hai đều phát hiện ra rằng, rõ ràng lúc trước có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại cứ cố chấp chọn một con đường không có đích đến.
Thi thoảng nghe bạn bè vô tình nhắc đến tên anh, cô chỉ cười nhẹ, trong lòng có chút chua chát, nhưng tất cả đều đã qua rồi.
Cô và anh, cả hai đều đã không còn liên quan đến nhau nữa.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả hai vẫn tiếp tục cuộc sống như chưa hề xuất hiện nhau trong cuộc đời. Chỉ là trong lòng mỗi người đều có một lỗ hổng, nhưng mãi mãi chẳng thể tìm được người để lấp đầy nó như trước kia nữa rồi...
_apriltwo_