Lại là một buổi sáng chủ nhật nữa . Sắc trời hôm nay thật ảm đạm , màu trời xám xịt và những gợn mây như những đường sóng lờ mờ .Cơn gió lạnh lạnh phả vào mặt cô , một bầu không khí nặng nề và buồn chán bao trùm lấy căn phòng.
________________________ .
" Tôi và cậu thật sự quá khác biệt"
Cậu nào biết đến những đêm dài tôi khóc , những buổi ban mai tôi nghĩ về cuộc đời. Tôi cảm thấy cuộc sống vô vị và buồn tẻ lắm .Có cái gì đó đang chết trong tôi , tâm hồn tôi đang dần thối nữa và tôi chỉ sống vì bổn phận mà thôi.
" Cậu có bao giờ nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống không? "
tôi hỏi cậu
Cậu gượng cười và bảo tôi sao lại hỏi thế
" Tại sao cậu phải cố gắng đến vậy , cuối cùng rồi chúng ta cũng chết đi ?"
cậu im lặng
Tôi không hiểu tại sao cậu phải vất vả như thế, thay vì tận hưởng cuộc sống cậu lại lao đầu vào chốn bộn bề nhân gian. Cậu có thấy mệt không khi cả sức khỏe và tâm trí đều bị vắt kiệt. Khi thời gian của cậu đều chẳng dành cho bản thân. Nhưng chắc cậu vẫn sẽ ổn thôi vì cậu có ước mơ và khát vọng.
Về một tương lai hạnh phúc bình yên. Tôi không biết tại sao cậu lại cố gắng đến vậy ,chỉ để đổi lấy chút an vui nơi cuối con đường .Trong khi cậu có thể hạnh phúc ngay tại đây .Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ đứt đoạn ở giữa con đường .Nếu cậu chết vậy ai sẽ hưởng trái ngọt của cậu đây? Kẻ không có mảnh tình vắt vai và cũng chẳng còn gia đình. Tôi thấy cậu thật tội nghiệp, tôi thương xót cậu ,tôi cũng thương lại chính bản thân.
Ngày mai cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn và chúng ta sẽ lại như ngày hôm nay.