| 25-08-2021|
Tôi vẫn nhớ hôm ấy Vũng Tàu thoang thoảng mùi cỏ cây thật mát sau cơn mưa rào.
Chúng tôi vừa trải qua một trận cãi nhau. Em bảo không muốn nói chuyện với tôi nữa. Em vẫn thế, mỗi lần không vui sẽ im lặng, bỏ mặc tất cả tin nhắn. Không biết bao nhiêu lần tôi phát cáu với cái tính đấy của em. Tôi mấy ngày nay cũng đã rã rời vì công việc, không muốn đôi co thêm, chỉ giải thích rồi xin lỗi cho xong chuyện.
Phải chi tôi đừng qua loa như thế. Tôi không biết lần này đã chạm đến giới hạn của em. Mãi mãi tôi cũng không biết đêm đó em đã nghĩ những gì, nghĩ bao lâu và nghĩ như thế nào. Hình như tôi đã quen với việc em luôn ở đó chờ tôi, bao dung cho sự vô tâm của tôi. Và quên luôn rằng em cần nhiều thứ hơn là đôi ba dòng tin nhắn.
Hôm sau em như chưa có gì xảy ra.
Đây là lần đầu cãi nhau mà em chủ động nói chuyện lại sớm như thế. Nhưng em không còn vẻ đanh đá thường ngày,không đôi co với tôi nữa,cũng không kể cho tôi nghe về ngày của em như thế nào, cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm ấy chỉ đơn giản là tôi hỏi gì em đáp nấy.
Em đang giữ khoảng cách với tôi.
Cả ngày hôm đấy em rất bận- bận để cân nhắc có chia tay tôi tay không. Đây cũng không phải lần đầu em có ý nghĩ này. Có phải tôi làm em thất vọng quá nhiều chăng?
Lần này em chọn buông tay.
Tôi nghĩ em chỉ đang giận dỗi như mọi khi mà không biết em muốn ngày cuối ở bên nhau thật êm đềm trôi qua thôi. Tôi vẫn kể cho em nghe hôm nay tôi làm những gì, cơn mưa ở chỗ tôi ra sao,... Nhưng những gì tôi nhận được lại là 2 chữ " đã xem".
Tôi hỏi nhỏ nhẹ:
- Em yêu đâu rồi?
30p sau tôi nhận được dòng tin:
- Em đang ở trước nhà anh nè, mình nói chuyện xíu đi.
Kèm một cuộc gọi nhỡ
Cũng phải hơn một tháng chúng tôi chưa gặp nhau dù chỉ cách 15 cây số. Chúng tôi thống nhất 1 tuần sẽ gặp nhau 1 lần, 1 lần em sang chỗ tôi, 1 lần tôi đến chỗ em. Nhưng lần nào tôi cũng dời hẹn. Thời gian chúng tôi quen nhau cũng không ngắn, vậy mà tôi chỉ chạy qua chỗ em vỏn vẹn 3 lần.
Tôi tệ thật!
Thì ra mỗi lần em nói không sao thì tình cảm và niềm tin của em lại ít đi một chút.
Tối đấy em im lặng rất lâu, tôi gặng hỏi nhưng em không nói gì. Những ngón tay em bấu chặt vào nhau, em cúi gằm mặt, chớp mắt thật nhiều giữ cho nước mắt đừng rơi.
Em đang căng thẳng.
Cuối cùng em mở điện thoại lên. Hình nền vẫn là tấm hình đầu tiên chúng tôi chụp với nhau, từ lúc quen nhau đến giờ em vẫn để tấm hình đấy. Em soạn cho tôi 1 dòng vỏn vẹn 4 chữ " Mình chia tay nha".
Em khóc rồi.
Đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi thấy em khóc. Có thể nếu lúc đấy tôi ôm em thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi chỉ có thể lau nước mắt và đội nón cho em lần cuối. Tôi còn không biết tại sao lại chia tay, tôi hỏi nhưng em không nói. Tôi chỉ biết đứng đấy nhìn em đi về.
Hành động của em như nói rằng " nếu anh quá bận để tìm em thì để em gặp anh nhưng là gặp để nói chia tay."
Tôi cũng tự hỏi tại sao lại để em đi dễ dàng như thế. Tôi là mối tình đầu của em, em luôn muốn mối tình đầu thật đẹp, vì thế đã từ chối rất nhiều người em cho là không phù hợp. Vậy mà em lại chọn tôi, còn tôi hết lần này đến lần khác dập tắt hi vọng của em.
Đêm đấy, lòng tôi nặng trĩu và hụt hẫng còn em thì sao? Gối có còn ướt, mắt có còn sưng? Em có còn xem đi xem lại những dòng tin nhắn đến thuộc lòng hay đã xóa hết tất cả những thứ liên quan đến tôi? Cũng có thể em đã tháo được tảng đá đè nặng trong lòng hay lại thêm một lần nữa chết trong lòng nhiều chút...
Ảnh: Sưu tầm