Năm tôi 7 tuổi có một lần tôi đánh nhau với con nhà hàng xóm, nó đánh thua liền dọa về nhà gọi bố. Tôi cứ tưởng nó gọi bố nó, ai dè, nó lại gọi bố tôi đến... Tôi bị bố xách về nhà đánh cho một trận.
Mẹ giữ tay bố lại.
"Thôi được rồi anh, đừng đánh con nữa, nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi này"
Đang lúc tôi rưng rưng nhìn mẹ đầy cảm kích, mẹ tôi vớ lấy cây chổi lông gà bên cạnh, tiến tới và nói một câu cả đời này tôi sẽ không quên.
"Đến lượt em đánh tiếp!"
Kể từ hôm đó mà tôi và gã hàng xóm đã trở thành oan gia.
Tôi tên Triệu Nam. Hắn là Khải Hoàng là hàng xóm mới chuyển đến khu phố tôi không lâu. Vì một chút xích mích nhỏ mà tôi và hắn cứ thế không ai nhường nhịn ai trong 16 năm làm hàng xóm.
16 năm trời tôi luôn tìm cách đánh hắn để trả thù cho mối hận năm nào. Nhưng đời không như mơ. Từ lần đầu tiên tôi đánh nhau với hắn. Hắn đã đi học võ, ông nội hắn là một quân nhân nên hắn đã theo ông học. Tôi biết thế cũng theo đuôi ông nhờ ông dạy võ. Ông thấy tôi là một đứa trẻ đáng yêu nên quyết định dạy cho tôi.
Nhưng trong 16 năm đó tôi vẫn không đánh thắng được hắn. Biết không đánh được nên mỗi lần hắn đánh nhau. Tôi điều mách với ông, thế là hắn bị ông đánh. Có lần hắn còn trốn học đi đánh nhau, tôi biết thế nên nói với ông. Ông đi kiếm hắn và đánh đến nổi bầm dập khắp người, còn gãy vài cái xương nữa cơ. Tôi nhìn mà thấy hả dạ với vui lắm.
Hắn phải ở bệnh viện 2 tháng mới có thể rời viện. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại vì hắn không còn đi đánh nhau nữa. Nhưng hắn lại giả bệnh trốn học. Tôi biết tin nên xin phép nghỉ để chăm sóc hắn.
Tôi tốt thế ư? Không đâu vì tôi biết hắn giả bệnh nên kéo ông hắn vào phòng xem thế nào. Nhìn hắn nằm im trên giường với gương mặt đỏ bừng mà tôi thấy buồn cười không chịu nổi. Tôi nhân lúc ông ra ngoài bèn chui vào chăn nhéo và đánh hắn. Tôi làm đủ trò và thế là hắn không nhịn được bật người dậy đánh tôi.
Tôi gào lớn để ông nghe.
"Hoàng giả bệnh ông ơi"
Lúc ông nghe vậy liền chạy vào phòng thì thấy hắn định đánh tôi.
Cứ như vậy cuộc sống 16 qua của tôi luôn có mặt của hắn. Hiện giờ vẫn vậy hắn thì luôn giả vờ kiêu ngạo. Tôi thì luôn tìm cách phá hắn.
Đến một ngày hắn hay tin tôi bị tai nạn giao thông. Hắn vội vã chạy đến xem tôi thế nào. Tôi nghĩ hắn đến để cười nhạo nên bĩa môi khinh bỉ nhìn hắn mà nói.
"Anh đến để cười nhạo tôi à? Xin lỗi nha tôi chỉ mới bị gãy chân thôi còn chưa chết được"
Tưởng hắn sẽ tức giận và phản bác lại tôi. Nhưng không, hắn ôm tôi vào lòng thì thầm vài câu tôi nghe không rõ lắm.
"Không sao là tốt rồi" Hắn nói xong, định buông tôi ra nhưng đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Bố mẹ tôi đứng ngoài cửa thấy cảnh tôi và hắn ôm nhau thì mẹ tôi vội 1 tay đóng cửa một tay thì kéo bố tôi rời đi.
Tôi biết bố mẹ hiểu lầm nên định giải thích thì hắn bổng bảo hắn thích tôi.
"Tôi yêu em" hắn nhẹ giọng nói xong rồi buông tôi ra rời đi.
Tôi ngơ ngác ngồi đó. Tôi vừa nghe được gì í nhỉ? Hắn bảo hắn yêu tôi đúng không. Hình như tim tôi lúc đó đập rất nhanh đi phải chăng tôi cũng yêu hắn? Có vẻ 16 năm làm oan gia đã khiến tôi yêu hắn rồi. Và hắn cũng vậy hắn cũng yêu tôi.
Tôi nên đối mặt hay trốn tránh bây giờ. Chúng tôi đều là con trai liệu đến với nhau sẽ có kết quả tốt chứ? Tôi còn đang phân vân suy nghĩ thì cửa phòng 1 lần nữa mở ra. Mẹ tôi bước vào mỉm cười, bà bước lại kéo ghế ngồi kế giường bệnh của tôi.
"Khi ở bên ngoài mẹ đã nghe được những gì thằng bé nói. Mẹ tôn trọng quyết định của con, mẹ biết con cũng thích nó. Thằng nhóc rất tốt con suy nghĩ đi rồi cho nó câu trả lời"
"Vâng con đã biết"
Sau khi nói chuyện với nhau xong mẹ tôi rời đi. Tôi nằm một mình trong căn phòng. Có lẽ ngày mai tôi sẽ cho hắn câu trả lời rõ ràng.
Hôm sau vào sáng sớm hắn mở cửa phòng bệnh bước những bước chân nặng nề. Tôi xoay người sang nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Anh làm gì mà có vẻ mệt mỏi thế?"
"Không gì"
Bầu không khí quỷ dị phút chốc bao trùm căn phòng. Trong thấy hắn có vẻ cũng rất khó xử đều đó khiến tôi khá vui. Nhưng cứ im lặng thế này không phải cách tốt nhất.
Tôi quyết định lên tiếng để phá hủy bầu không khí quỷ dị này.
"Anh thích tôi?"
Nghe tôi hỏi hắn không nói gì chỉ im lặng. Nhìn hắn như vậy tôi bất giác nhíu mày.
"Sao anh không trả lời đi chứ. Im lặng làm gì"
Thấy tôi bắt đầu khó chịu và mất kiên nhẫn chờ đợi. Hắn mới lên tiếng.
"Đúng, tôi thích em"
"Nếu em không tin cũng không sao nhưng đó là sự thật"
"Tôi cũng thích anh"
"Uh"
"Khoan. Em vừa mới nói gì? Em thích tôi?"
Nhìn hắn ngơ ngác hỏi ngược lại tôi. Tôi chỉ thấy hắn đáng yêu thôi, sau khi trước tôi lại không phát hiện ra nhỉ.
"Đúng a, tôi cũng thích anh. Thế nào? Không tin à"
Khi nghe câu trả lời của tôi hắn có vẻ bất ngờ lắm. Biểu cảm trên mặt hắn cứ thay đổi liên tục trong dễ thương gì đâu.
Đột nhiên hắn bước đến ôm tôi vào lòng. Tôi không biết nên làm sao thì hắn lại tỏ tình.
"Em làm người yêu anh nhé?"
"Hả?"
Chưa kịp nói gì nữa thì anh cúi xuống hôn tôi. Cái hôn ôn nhu và nhẹ nhàng như sợ tôi tổn thương vậy.
Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra.
Như sợ tôi không nhớ hay gì mà hắn lại hỏi thêm một lần nữa.
"Tôi thích em, làm người yêu tôi được chứ?"
"Em đồng ý"
Cứ thế chúng tôi bắt đầu làm người yêu nhau. Hai bên gia đình thì nhiệt tình ủng hộ. Chứ đừng nói gì có ai ngăn cản.
"Từ oan gia thành người yêu coi bộ cũng không tệ" dòng suy nghĩ duy nhất khi tôi và hắn thành người yêu nhau. 16 năm làm oan gia, những năm còn lại làm bạn đời.
Tôi khép lại cuốn nhật ký. Quay sang nhìn anh mỉm cười.
"Đã 50 năm rồi anh nhỉ?"
Hắn nhìn tôi mỉm cười, trong mắt là sự cưng chiều và ôn nhu của hắn giành cho tôi.
"Ừm, 50 năm rồi."
Từ sau lần tỏ tình đó tôi và anh cứ thế bên nhau. Giờ ngẫm lại tôi vẫn không tin được người sẽ sống cùng tôi cả đời lại là anh.
Oan gia của tôi.