Thầy số học viết một câu “Tôi yêu em” yêu cầu đổi thành mệnh đề phủ định.
Chúng tôi đều nói: “Tôi không yêu em.”
“Không phải.” Thầy đáp.
Thầy đem mệnh đề ban đầu phân tích thành: “Nếu tồn tại một người, là tôi, vậy thì người đó yêu em.” Thầy tiếp tục chuyển về phủ định.
Dòng cuối cùng, thầy không viết nữa, cả lớp yên tĩnh.
“Nếu tồn tại một người không yêu em, vậy thì người đó, không phải tôi.”
Khi tôi thích một người, trong mắt người đó có trời trăng mây nước, có núi sông hoa cỏ, có ánh sao băng qua trời đêm, có nắng mai chiếu qua khe lá.
Mà trong mắt tôi, ngoài người đó, tất cả những gì đẹp đẽ đều mất sắc.
Nói thế nào nhỉ, có lẽ đó là sự khác nhau giữa tôi và người ấy. Giữa một người yêu và một người không yêu.