“Anh em thích anh...” Mạc Vũ tỏ tình với crush của mình còn cậu ta thì nhíu mày cau có”đàn ông? Hai thằng đực rựa ? Buồn nôn” những lời nói chua cay được tuông ra từ chính người cậu yêu mến kẻ si tình gặp kẻ kiêu ngạo .Đại Bát nói xong cũng mỉa mai quay đi một mình cậu đứng ở đấy đôi mắt buồn tuôn dòng lệ từ khoé mi, gắng kìm không cho nó chảy xuống cảm giác thật tệ ..
Nặng lòng cậu rời khỏi chỗ đó bỏ lại bó hoa và lá thư tình cậu tận tình cả đêm viết cho hắn ..
Đôi bạn thân Vũ Bát có tiếng trong trường ai cũng biết hai cậu ấy nhưng từ khi buổi biểu diễn thất bại thì họ chẳng mải mai đến nhau nữa..
Vào 2 tháng trước là ngày hè cậu Mạc Vũ là cháu trai của hiệu trưởng và hết sức được cưng chiều còn Đại Bát là con của người nông dân nghèo từ nhỏ sống trong khổ cực nhịn đói nhịn khát là đều bình thường ý chí hơn người việc học luôn đứng đầu cấp tỉnh cả hai quen nhau ở câu lạc bộ diễn kịch có chung sở thích ước mơ nên chẳng mấy chóc họ thân nhau nhưng con người của A Bát lại nóng nảy khó hoà giải nhiều lần cũng xích mích với các bạn diễn khác ,quen nhau hơn 1 năm họ chính thức trở thành đôi bạn ăn ý nhau nhất trên màn ảnh ai cũng biết hai người là đôi đũa lệch một người hoàng tử của ngôi nhà nọ một kẻ là tầng lớp thấp của xã hội ..
Nhưng cả hai đều là nhất nhì của các cuộc thi tỉnh không quan tâm đến gia phả của dòng họ mình A Vũ rất được bạn bè trong trường quý mến còn cậu ấy lại khác luôn đề cao bản thân xa lánh người khác đều này cũng dễ hiểu chẳng ai muốn mình nghèo cả không muốn bị khinh thường nên đành làm mặt lạnh để che giấu nỗi đau
“Đại Bát chúng ta đi ăn đi..”cậu thành tâm cầu xin tên tủ lạnh đó đi ăn còn hắn thì gục xuống “không...””thôi mà đi với tớ nha nha ở đó nhiều đồ ăn ngon lắm tớ mua cho cậu...”như đụng trúng trái tim đen của hắn Đại Bát đứng thật mạnh rồi cau mài”tôi không phải thứ hạ đẳng không cần cậu quan tâm...” thái độ rất quen thuộc của cậu đối với mọi người nhiều người thì không quan tâm còn kẻ thì lặng thinh nhìn ngắm “rồi rồi cậu ta lại bắt đầu..”nghe tiếng xì xào phía sau mình Đại Bát không nhịn được mà cuống cuồn bỏ đi ,cậu ở lại nhìn thấy nó, chiếc lược màu nâu đậm trong chiếc cặp rơi ra có vẻ nó đã cũ và phai màu cậu cầm nó đuổi theo Đại Bát.
”Bát Bát cậu làm rơi cái này này “nghe tiếng gọi cậu quay lại phía sau “cái...””ờ cậu rơi cái lược nè...” phản ứng mạnh của Đại Bát cho thấy nó quan trọng đến cỡ nào”trả đây...”cậu dựt lại nó trên tay A Vũ ,cái gai vô tình xước nhẹ vào tay cậu ấy khiến nó chảy máu”aa” cậu vô thức rên lên”không sao chứ ? Xin lỗi mình...mìn...hh mình về..đây”nói xong cậu chạy đi khỏi đó vết máu rơi xuống cậu nhìn theo bóng dáng Đại Bát tim cứ đập liên hồi ,cảm giác quái lạ làm cậu không tài nào hiểu được.Tối đến nhìn vết thương trên tay và vết máu trên cây lược cả hai cùng tựa đầu vào bức tường cùng suy nghĩ về thứ cảm giác kinh khủng ấy đều là trai với nhau tại sao nó lại xuất hiện? Không hiểu được đành móc điện thoại ra nhắn cho đối phương vô tình dòng tin nhắn cùng xuất hiện”Đại Bát””A Vũ..” trái tim thổn thức lại vang lên cả hai cùng ngại cùng đỏ mặt dặn lòng bình tĩnh với nhau “cậu có chuyện gì..”A Vũ nhắn
“Không cậu nói trước đi” Đại Bát ngượng không biết phải làm cách nào...
“Uhmm ngày mai học môn gì ấy nhở...”
“ à có xxxx”
“Cảm ơn cậu thôi mình đi ngủ đây”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nó có nhiều cảm xúc,bồi hồi,ngượng ngùng,...nằm trên chiếc giường đã cũ Đại Bát suy nghĩ về người mẹ đã khuất của mình ,chiếc lược ấy bà rất thích nhưng không có tiền mua được ,cậu muốn làm cho mẹ gì đó mà gọi mẹ ra ngoài muốn tạo bất ngờ nhưng trên đường đi bà ấy gặp tai nạn và qua đời, chiếc lược cũng không được trao tận tay cho bà.Kể từ ngày đó cậu luôn ray rứt và khép mình lại..
Tới khi gặp được cậu ấy người con trai nhưng lại rất xinh mái tóc mềm mại cùng đôi mắt to tròn hoà quyện vào nước da trắng xoá nó khiến cậu suy nghĩ mãi về đứa bạn thân của mình
Trong câu lạc bộ diễn kịch cậu được phân thành vai chính và A Vũ là bạn diễn của cậu cả hai quen biết từ đó cùng nhau trải qua các buổi huấn luyện,mệt đến rã rời ,cùng uống nước, ăn bánh,...
Cho đến một hôm cậu được phân vào vai hành động và bạn diễn cũng là cậu ấy vì một lỗi kĩ thuật mà A Vũ bị chấn thương buổi biểu diễn cũng không được diễn ra.Cậu luôn tự trách và thờ ơ với A Vũ vì chẳng có lí do nào để cậu đối mặt với người đó cả ..
Đến hôm nay cái ngày mà cậu ấy quyết định tỏ tình trong lòng cậu luôn thấp thỏm ,lo âu “mình sẽ làm gì cho cậu ấy đây? Mình có chăm sóc tốt cho cậu ấy?.. không tốt nhất là từ chối”
Sau khi A Vũ bỏ đi cậu quay lại nhặt bó hoa và lá thư lên bên trong không biết đã ghi gì nhưng cậu mải may nhìn theo bước đi của A Vũ mà quên luôn lời tỏ tình của cậu ấy..
Đến hôm sau, cả hai gặp nhau trên hành lang trường nhưng lại lướt qua nhau cậu ấy cũng không nhìn người mình thích nữa.Đại Bát quay lại nhìn một hồi cũng bỏ cuộc bước tiếp,có lẽ lờ tỏ tình đó là kết thúc của hai người, một người thờ ơ lạnh nhạt,một kẻ si tình nhưng không có lòng kiên nhẫn quá đối nghịch nhau chẳng mâyd chốc cái bóng của hai người họ mờ đi,trong lớp cũng không nói chuyện,không quan tâm.Cậu ta thì ngắm thầm không mở miệng,người này thì quan tâm nhưng khép mình...
Cho đến một hôm A Vũ nhận được lời mờ của người khác cậu vui vẻ đồng ý.Cái gai không đâu lại mọc Đại Bát ghen tuông sau ngần ấy thời gian họ lại nói chuyện với nhau bằng một dòng chỉ trích”Yaaa em có tình người thích người khác mà vui vẻ nhận thư tình người lạ?”
“Sao? Anh ghen à ?”cậu thờ ơ với kẻ đó , người này cũng không kém cạnh”không,chỉ là khinh thường thôi...”
Nói rồi họ buống nhau ra trong lặng lẽ cả hai đều khóc thầm ,bi đát đều đến với họ Cậu mắc bệnh nan y ,anh lại trốn tránh nợ nần do người cha nghiện rượu gây ra...
Số tiền rất lớn nhiều lần Đại Bát bị đánh đến kiệt quệ cũng không dám đi học hay cho ai biết .Cậu cũng không tò mò gì đều làm ngơ cho đến lúc thấy hắn bất tỉnh trên đường..
“Anh ấy chắc chắn không sao..chắc chắn..anh ấy là số một mà..các cuộc thi anh ấy là ..nhất...”tiếng nói yếu dần ,bên ngoài phòng bệnh một kẻ hiêu húc khuỵ xuống ..cũng may mà có người đi qua nên cậu và anh nằm chung phòng bệnh với nhau...
Vừa tỉnh lại,cả người ê nhức,căn phòng lạ lẫm nhìn qua nhìn lại là hình bóng quen thuộc nằm trên chiếc giường song song ..Đại Bát mở to mắt nhìn cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.Anh nhìn cậu đắm đuối tất cả là do di chứng của vụ tai nạn,một khối u được hình thành gia đình không cho cậu biết..và anh cũng không biết..
Đến khi giai đoạn cuối tất cả đã kết thúc, chấp nhận sự thật cha mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về khối u ở não... cậu biết nhưng không dám nói cho anh nghe sợ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi chẳng thà ghét nhau nhưng mang lại hạnh phúc cho nhau còn hơn biết sự thật lại sống trong đau khổ.Hôm đấy là ngày thi của trường cậu ngất trên lớp..máu mũi chảy ra,nước da trắng nhợt...làm anh hoảng hốt ..
Vội theo cậu đến bệnh viện thì mới biết căn bệnh của cậu..
Trong phòng là bó hoa cậu tặng cùng một người nằm cạnh cậu anh nhìn cậu vừa vuốt ve mái tóc vừa hôn lên trán ...cậu chợt tỉnh lại..
“Anh...”tiếng phều phào của cậu nói ra quá đau lòng anh dặn lòng không khóc đưa tay lên môi cùng hơi thở nhẹ “im lặng nào..anh muốn ở bên em...”
Tiếng bíp bíp của máy nhịp tim dần yếu đi đôi mắt của cậu cũng khép lại dần ..anh nhìn nó nhưng không báo cho ai hết anh biết em đã quá đau một căn bệnh không chữa thì nơi khác sẽ là cái giá của sự giày vò....nhịp đập cuối cùng anh hôn lên môi cậu cùng dòng nước mắt ướt đẫm khoé mi...
Trong đám tang của người mình yêu anh không đến nhìn bức thư em ấy để lại anh đau đớn mở ra xem trong đó có viết”anh ..anh giận em gì hở? Em đã làm gì anh cho em biết được không? à còn nữa không được bỏ bữa trưa đâu em xót lắm ...iu anh” càng đọc anh càng la lớn,thứ nước ấy cũng chảy không ngừng, anh càng trách mình quá thờ ơ quá khốn nạn để em xảy ra chuyện này ....một thằng tồi tệ !!!!
“Tại sao vậy??? Tại sao hức hức hưm tôi làm cái gì cũng hơn em tôi làm cái gì cũng điều đứng nhất tại sao?? Lần này em lại đi trước tôi tại sao??? Hức hức””tôi đã cho phép em chưa??? Đã cho chưa??” Anh ôm tờ giấy,nắm chặt trong lòng cùng một dòng nước mắt tuôn xuống càng tuôn anh càng la nhiều hơn hét nhiều hơn để cơn ngu dại này đánh chết anh...”tôi không thiết sống nữa,,chờ anh Mạc Vũ...”
Sau ánh đèn là lọ thuốc ngủ được bốc ra có một viên lăng xuống.Trong cái thế giới ấy có một người đang đợi Anh dắt tay mình đi ...