Ngày đó tôi vì cãi nhau với cô bạn cùng lớp mà gây ra xiềng xích không tốt giữa cả hai. Tôi cứ nghĩ sẽ không thể làm lành với cô được nữa.
*****
Ngày hôm đó, tâm trạng tôi không tốt vì có xích mích với người bạn trong lớp mà sau khi ăn xong tôi liền bỏ ra ngoài dạo chơi cùng chiếc xe đạp của mình. Nó đã gắn bó với tôi khá lâu rồi. Trải qua biết bao nhiêu câu chuyện tôi mới thấy chiếc xe đạp cũ kĩ này chắc sẽ không trụ nổi nữa.
Nó bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cho thấy nó sắp giã từ cuộc đời. Sao nghe giống con người khi chết quá nhỉ. Cơ mà nó cũng đã trở thành người bạn của tôi từ khi tôi học cấp hai. Bây giờ tôi lại thấy nhớ những hồi ức lúc đó rồi. Giờ tôi đã là nam sinh cấp ba, dù vậy vẫn không nỡ bỏ nó dù cha mẹ tôi khuyên bỏ nó đi và mua một chiếc mới.
Tôi biết nó chẳng trụ được bao lâu nữa rồi nên chạy ra bãi cỏ đi dạo với nó lần cuối trước khi quá muộn. Dù sao cũng không thể biết được tương lai nên cứ trân trọng những gì đang có.
Đêm đó trời khá tối nên chẳng nhìn rõ được thứ gì. Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một mưa sao băng vào lúc hai giờ sáng. Tôi đến sớm hơn dự định, trước đó có ghé một cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ ăn vặt trong khi chờ.
Tôi ngồi xuống giữa bãi đất trống. Ngồi suy ngẫm về cuộc đời. Về chuyện cô bạn đó, thật ra cũng là lỗi của tôi vì đã quát cậu ấy.
Chúng tôi làm việc nhóm với một vài người khác. Là do tôi mà bài làm của nhóm không những không được hoàn thành mà còn nhận sự trách móc của cô và bạn học. Vì quá tức giận mà ngay sau khi nhận lời trách của cô, tôi đã cáu gắt với họ. Thậm chí là lôi hết ra những chuyện không tốt trước kia họ đã từng làm. Tôi nói hết tất cả những bức xúc rồi cãi nhau với nhóm trưởng.
Mặc cho ai can ngăn, tôi vẫn thốt ra những lời khó nghe không thể nuốt trôi làm cho cậu ấy và mọi người bị tổn thương. Trước đó chúng tôi là bạn tốt với nhau. Bây giờ xảy ra xiềng xích lớn như vậy quả thực là quá bất ngờ với tất cả mọi người, bản thân tôi cũng vậy. Không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà thành ra như vậy. Đúng là chuyện bé xé ra to.
Nhiều ngày cậu ấy đã không đến trường. Không ai biết cậu ấy ở đâu, tìm đến nhà thì người nhà bảo cậu ấy đã không về kể từ ngày đó. Bọn họ rất lo lắng cho cậu. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng với manh mối ít ỏi được cung cấp không rõ ràng như thế, cảnh sát vẫn đang dậm chân tại chỗ không thể làm gì thêm. Họ đã cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều quay về con số không.
Tôi ngẫm một hồi lâu thì một tia sáng lóa lên. Nó kéo theo cả một vùng trời rạo rực. Khung cảnh lúc này mang đến cho tôi một thứ cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến thấy mưa sao băng như thế này. Có lẽ đây là đêm sao băng đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Vừa đúng hai giờ.
Bất chợt tôi nghĩ đến một nơi. Tôi bỏ lại chiếc xe của mình rồi chạy đi mất. Dường như tôi đã quên mất điều gì. Tôi chạy nhanh như gió đến một khu nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ rất lâu không có ai đến dỡ bỏ nó.
Tôi đi vào bên trong, mở tròn đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối. Đi được một lúc thì tôi nhìn thấy có rất nhiều đồ hộp nằm rải rác trên mặt đất một cách lộn xộn. Lần cuối tôi tới đây là vào hai năm trước. Hình như khi chúng tôi không còn tới đây, đã có ai đó đến.
Nhìn kỹ thì một số ly mì vẫn còn nước, người này vừa mới ăn nó cách đây không lâu. Có lẽ nào…
Tôi tiến nhanh về phía trước, đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Tôi hy vọng người đó chính là cậu. Đây là căn cứ lúc nhỏ chúng tôi thường hay đến chơi. Mỗi lần có việc gì buồn hay vui đều chạy đến đây. Nếu không thấy đối phương ở đâu thì chỉ có thể là ở đây.
Tôi mang hy vọng cậu ấy vẫn có thể còn nhớ nơi này. Tôi dừng lại khi đến tầng thượng, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố, đây là nơi lý tưởng nhất để ngắm sao băng. Tôi nhìn thấy hình bóng cô ấy đang ngồi trên băng ghế ngắm nhìn sao băng.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn rồi mỉm cười với tôi. Tôi cũng đáp lại, bước tới. Cả tôi và cậu đều im lặng nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì cả hai đều biết bản thân đang nghĩ gì nên không nói gì, chỉ mỉm cười.
Bầu không khí làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Có lẽ cậu ấy vẫn luôn nhớ nơi này. Chỉ có mỗi tôi là đã quên mất. Tôi không nói gì cho đến khi cậu mở lời trước.
“Hôm nay trời đẹp ghê.”
“Đúng vậy.” Tôi thật muốn trả lời cậu nhưng rồi chỉ gật đầu im lặng. Nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng còn có cơ hội nào khác. Tôi không muốn chuyện này cứ mãi tiếp diễn, nếu không nắm bắt cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào khác.
“Xin…xin lỗi.”
“…”
“Là mình sai, đáng lẽ ra mình không nên làm như thế, nói những lời nặng như vậy. Mình nên có trách nhiệm với bài làm của cả nhóm. Xin.. lỗi.”
“Thật ra thì mình cũng có lỗi, nếu mình có thể làm tốt hơn thì cũng không có chuyện này. Mình đã ở đây để suy nghĩ rất lâu. Nên làm thế nào, có lẽ mọi người đã rất lo lắng. Xin lỗi nha.”
Trong chuyện này, mỗi người chúng tôi đều phạm một sai lầm. Chính sai lầm đó đã chia cắt chúng tôi. Suy cho cùng chuyện này nếu tôi không xin lỗi, không tìm đến đây, thì dù cho cậu ấy có quay trở lại trường như thường và tha thứ cho tôi, tôi sẽ cảm thấy hối hận vì đã không xin lỗi cậu mất. Thật may vì vẫn còn cơ hội.
Sau ngày hôm đó cậu ấy thật sự đã trở về nhà và đi học trở lại. Chúng tôi cũng đã làm hòa. Bố mẹ cậu ấy rất lo lắng. Tôi cũng đồng ý mua một chiếc xe mới nhưng không có nghĩa là tôi vứt bỏ người bạn đó của mình. Tôi để cậu ấy ở trong kho và vẫn luôn lau rửa sạch sẽ cho nó. Tôi phạm chuộc lỗi vì đã bỏ lại người bạn của mình trên bãi cỏ.
Thi thoảng cùng chúng tôi vẫn tới khu nhà cũ chơi để lưu lại một chút kỉ niệm vì không biết khu nhà này có bị người ta dỡ đi không. Vẫn nên trân trọng những gì đang có thì hơn.
*****
Cũng vào một ngày nào đó tôi cũng chẳng nhớ nữa. Khu nhà đã bị dỡ bỏ và được xây thành một khách sạn.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt một cái đã mười lăm năm trôi qua. Tôi và cô bạn đó cũng có một cuộc sống riêng. Ai cũng vậy mà.
"Anh đang làm gì vậy, mau lên đi, sắp trễ rồi!"
"Đợi anh chút"
"Sao lúc nào anh cũng nói câu thế!!"
Phải rồi, tôi nói nhỏ này. Tôi và cô bạn ấy đang có một mối quan hệ mới đấy. Ôi trời thật không nghĩ lại còn đến được bước này.
Sau mấy ngày kể từ đêm sao băng mười lăm năm trước tôi đã ngỏ lời và cô ấy đã đồng ý. Ngày rải hoa không bao lâu nữa cũng tới rồi.
"Anh còn đứng đó, mau đi nhanh lên!!!"