Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu đầy nắng ấm, không khí trong lành và bầu trời trong xanh nhè nhẹ, tiếng gió thổi rì rào qua từng tán cây hòa quyện cùng khúc giao hưởng ngọt ngào của những chú chim trên cành...
- Em có muốn đi dạo một chút không, hôm nay là một ngày rất đẹp trời đó - Giọng nói ôn nhu của anh phát ra
- Muốn. Dù sao cũng lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài - Cậu nói
- Ừm, vậy chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút nhé.
Nói xong, anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên xe lăn, đẩy cậu ra ngoài
Ở khu vườn, những bông hoa tuyệt sắc và kiều diễm đang đua nhau khoe sắc, dường như chúng muốn phô ra tất cả vẻ đẹp của mình cho mọi người nhìn ngắm.
- Hoa...có phải rất đẹp đúng không anh? - Cậu nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói không thể che giấu sự buồn bã
Anh quỳ xuống bên cậu: - Ừm, hoa thực sự rất đẹp, đẹp như em vậy
Cậu đỏ mặt ậm ừ, thấy vậy anh cũng không trêu cậu nữa, anh hỏi:
- Em có khát nước không, để anh đi lấy nước cho em nhé
- Vâng ạ...
Sau khi anh chạy đi, cậu ngồi trên xe lăn, ngẫm một chút, rồi bỗng nhiên vươn tay hái một bông hoa nhỏ đang nở rộ, cầm lên nâng niu. Chợt, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Hoa rất đẹp, nhưng có lẽ...cả đời này, mình cũng sẽ không thể nhìn chúng nữa rồi...
Hai tháng trước, cậu nhập viện, sau khi tỉnh lại cậu chỉ thấy anh đang ở bên cạnh mình, nắm lấy tay cậu mà quan tâm, lo lắng hỏi. Lúc đó, trước mắt cậu là một mảng tối đen, khi ấy, cậu đã sốc nặng, chỉ có anh ở bên chăm sóc, anh không những không bỏ rơi cậu khi biết cậu bị mù, có lẽ cả đời cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mà anh còn luôn an ủi cậu. Nhờ anh, cậu đã dần chấp nhận việc mình bị tai nạn nên giao thông đã dẫn đến việc bị mù. Cậu rất biết ơn anh...cũng rất yêu anh...
Khi đang chìm vào dòng cảm xúc, bỗng bên cạnh vang lên tiếng điện thoại, là điện thoại của anh. Vì không biết là ai gọi nên cậu đã nhấc máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ lanh lảnh ngọt ngào:
- Anh Thanh, cảm ơn anh rất nhiều nha, vì anh mà cuối cùng em cũng đã có đôi mắt mới, quả nhiên mắt cậu ta thật tốt, thật sáng, rất hợp với em a~ mà công nhận cậu ta cũng ngu thiệc, bị anh lừa, còn tin anh sái cổ nữa, anh nói yêu cậu ta và diễn trước mặt cậu ta vì em mà cậu ta cũng tin, haha. Mà anh cũng ở bên cậu ta 2 tháng rồi đó, em nhớ anh lắm, dù sao cũng chỉ là 2 con mắt, anh ở bên cậu ta 2 tháng cũng coi như là trả nợ cho cậu ta rồi, đừng quan tâm cậu ta nữa, em xuất viện rồi, anh có thể đến đón em không
Cạch! - Chiếc điện thoại rơi xuống.
Mặt cậu trắng bệch, tin vừa rồi giống như xét đánh giữa trời quang, cậu không thể ngờ, cũng không thể tin, tại sao...tại sao anh lại đối sử với cậu như vậy chứ. Thì ra cậu không hề bị tai nạn giao thông mà là bị anh lừa, chính xác là lừa một vố đau thấu tâm can. Chính là vì đôi mắt của cậu hợp với đôi mắt của người anh yêu mà anh lợi dụng cậu, khiến cậu mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Liệu đây có phải cái giá phải trả cho việc đặt tình yêu của mình ở sai người không.
Tí tách! - Từng giọt nước mắt trong trẻo tựa pha lê dần rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo, thanh thoát của cậu
Thấy bên kia mãi không thấy ai nhấc máy, giọng nói lại vang lên:
- Anh Thanh, anh thanh, anh sao vậy
Lúc này, khi anh vừa quay lại đã thấy cậu ngồi bệt xuống đất, nước mắt lăn dài trên gò má, anh hoảng hốt lại gần cậu định đỡ cậu dậy, nhưng khi anh vừa chạm vào cậu đã bị cậu gạt ra. Bằng một giọng nói run rẩy, cậu hỏi anh:
- Có phải em không hề bị tai nạn mà mất đi đôi mắt, mà là do anh đã lấy đôi mắt của em đưa cho người khác không - trong lòng cậu thầm nhủ: "Xin anh, xin anh hãy nói đây không phải sự thật, nói là tất cả nhưng gì em đã nghe chỉ là một trò đùa của một người bạn mà anh quen, nói nó chỉ là một trò đùa đi mà"
- Anh xin lỗi em...anh thực sự xin lỗi em, anh hứa là từ giờ sẽ bù đắp cho em, anh xin lỗi - anh run rẩy, lại gần muốn ôm cậu
Khi nghe anh nói xong, một tia hy vọng duy nhất của cậu bị vụt tắt, nếu anh nói nó chỉ là một trò đùa thôi cũng được mà, cậu sẽ tin, nhưng anh lại không hề nói thế. Ha ha, thì ra cậu đã thực sự bị anh lừa, bị anh lừa thật rồi, thì ra anh chăm sóc cậu chỉ vì cảm thấy tội lỗi, vậy mà cậu vẫn luôn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Lúc này, dường như mọi thứ trước mắt cậu đang dần sụp đổ, bầu trời không còn trong xanh nữa, nắng không còn ấm nữa, hoa cũng không không còn thơm nữa, mọi thứ bao chùm cậu chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và sự tuyệt vọng. Với giọng nói run rẩy kèm theo đau đớn, cậu chậm rãi, cố gắng thốt ra từng tiếng:
- Dừng lại đi, chúng ta chia tay đi, đừng làm tổn thương nhau thêm nữa
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, xin lỗi em mà, xin em...xin em...tha thứ cho anh được không...anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả...anh xin lỗi... - anh run rẩy, ôm chặt cậu trong vòng tay, không muốn dứt ra
- Không, em không cần lời xin lỗi của anh...em đã trao cho anh tất cả, đôi mắt, tình yêu, và cả thân thể này, mọi thứ mà em có đều trao cho anh rồi, dừng lại đi, em mệt rồi, buông bỏ thôi...