Âm thầm bên em
Tác giả: Âm Huyết
Câu chuyện này dựa trên bài hát " Âm thầm bên em "của Sơn Tùng MTP . Mình xem lại MV thấy cái kết buồn quá trong đầu mình lại nảy ra một câu truyện có cái kết có hậu hơn . May mà được chia sẻ cho mọi người . Trong chuyện sẽ có một số chi tiết giống và còn lại là mình đã thay đổi . Mong mọi người ủng hộ . Gợi ý khi đọc các bạn có thể vừa nghe bài hát như thế sẽ hay hơn
Thuần Dư mồ côi cha mẹ sống trong trải trẻ mồ côi . Từ năm lên cấp 2 cô đã tự kiến tiền nuôi bản thân cho đến khi tốt nghiệp đại học . Dù được bằng giỏi nhưng không một công ty nào nhận cô , người trong cô nhi viên xa lánh cô . Họ nói cô là một thứ đen đủi chính cô đã hại chết cha mẹ cô . Cô đi đến đâu cũng đều có điều không may . Tuyệt vọng tưởng trừng như không còn gì cứu vãn thì may nắm đã đến cô được nhận vào làm việc tại một tiệm tạp hóa . Ông chủ ở đây không tin vào nhưng lời đồn cho rằng đó không phải là sự thật . Ông tin với sự chăm chỉ của cô sẽ là tốt công việc của mình .
_____________________________
Buổi chiều ngày 11 tháng 6 .
Cái nắng oi ả làm ai cũng khó chịu nhưng trong tạp hóa Bách Niên có một cô gái đang cảm thấy rất vui vẻ .
" Của quý khác hết 350 000 ngàn ." Cô mỉm cười đưa túi kem to cho cặp đôi trước mặt . Hè nắng nóng kem bán chạy cô đã bán được rất nhiều hàng chắc chắn sẽ được thưởng .
Thuần Dư nhìn đồng hồ cũng 4h rồi giờ cô tan làm cô thay quần áo định đi về thì có người gọi cô lại .
" Tiểu Dư , Tiểu Dư . " Cô gái lớn hơn tuổi cô chạy đến chỗ cô . Trên người mặc một bộ đầm xám bó sát .
"Chị có chuyện gì thế ?" Cô hỏi .
" Hôm nay chị có hẹn với bạn trai đi xem phim em làm thay chị nha cuối tháng chị sẽ gửi tiền cho em . " Cô ta năng nỉ cô .
" Được em sẽ làm thay chị . " Cô mỉm cười đồng .
" Cảm ơn em chị đi đây . " Cô ta quay bước đi không thèm nhìn cô . Cô thở dài đi lại vào phòng thay đồ chưa kịp đến cửa thì ...
" Khoan đã Tiểu Dư thay cho tôi nữa . "
" Thay cho tôi nữa . "
" Tôi nữa . "
Mọi người lao về phía cô đưa cho cô thẻ làm việc rồi bỏ đi để cô ở lại .
" Lại làm hộ họ à ." Ông chủ nhìn cô .
" Vâng ."
" Cháu thật quá dễ dãi . Công việc của họ thì để họ làm . Cháu xem cuối tháng họ đưa cháu được có bao nhiêu . "
Cô chỉ biết cười cho qua . Cô biết chứ làm vậy là dước họa vào thân nhưng cô không muốn họ ghét bỏ xa lánh mình .
11h
Cô mệt mỏi đi về . Chân cô mỏi nhừ , vai cô cũng mỏi , đầu thì đau . Thuần Dư đi trên con ngỏ nhỏ . Nhà nghèo không có tiền , cô làm sao thuê được trung cư ở mặt phố . Chỉ có thể thuê một phòng trọ nhỏ bé xíu trong cái ngõ này .
" Ha ha ...." Cô nghe thấy tiếng hở bên cạnh một cái cột điện . Chỗ cô đứng là chỗ có ánh sáng còn chỗ có tiếng thở là chỗ bao trùm bóng tối . Không muốn lại gần nhưng cái tò mò cứ thôi thúc cô đến gần .
Cô bước ra dần vào bóng tối chỗ có âm thanh đó . Thuần Dư đâu biết rằng chính lúc này cô đã bị bước vào một bóng tối không lối thoát .
" Này ...này ai đang ở đấy ...đấy ? " Cô run run lo sợ .
" Huỳnh ." Cô giật phát người nhìn thấy người đàn ông bị ngã trên người anh ta toàn là vết thương .
( Nhìn vậy chắc là bị giang hồ đánh rồi : Cô nghĩ .) Thuần Dư quay đi tiếp tục con đường .
Trong lúc mơ màng ngước mắt lên nhìn thấy cô bỏ đi người đàn ông này đã thở phào nhẹ nhõn ( May mà cô gái đó cô ta đã bỏ đi . Bọn khốn giám phản bộ mình sẽ không tha cho một ai . )
Anh ta vẫn nằm đó , nằm trong bóng tối .
Một lúc sau .
" Này cầm lấy . " Cô giơ một bọc ly lông trước mặt anh ta . Anh ta ngước đầu lên nhìn cô nhưng không nói .
" Đừng nhìn tôi . Tôi chỉ thấy anh tội nghiệp nên mua cho anh ít thuốc và đồ ăn thôi . Anh mau cầm lấy đi . "
Anh ta thậm chí còn không để ý đến những lời cô nói không nhận lấy thứ cô đưa .
Thuần Dư đi là cả ngày tay cô cũng mỏi nhừ rồi không hơi đâu giơ thế này mãi . Cô để bên cạnh anh rồi đi về nhà .
Đêm đó anh ta vẫn ngồi đấy .
Sáng hôm sau
Cô đi qua chỗ ngày hôm qua cố tình xem anh còn ở đó không . Thấy anh vẫn ở đấy đưa cô đưa vần còn nguyên . Cô thở dài tiếc nuối hôm qua cô phải nhịn đói mua đồ cho anh ăn mà anh không ăn đến giờ chắc cũng thiu rồi .
Thuần Dư cần túi ly lông bỏ vào thùng rác định đi làm nhưng cô lại nghĩ nắng lên để anh ta ở đây sẽ cảm mất .
Tay nhanh hơn não cô lấy những bìa cát tông dựng lên thành mái che cho người đàn ông xa lạ .
Việc làm này kiến cô mất nhiều thời gian nên đi làm trễ .
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn ."
Cái cô gái hôm qua nhờ cô làm hộ đang ngồi tô son thấy cô đến không nể tình bắt bẻ .
" Đi muộn thì phải bị trừ lương đúng không ông chủ ." Cô ta nhìn chủ cửa hàng .
" Hôm này là lần đầu tiên Tiểu Dư đi muộn không tính ."
" Không tính . Tháng trước tôi đi muộn ông cũng trừ lương của tôi còn gì . Có phải cô ta ngủ với ông rồi không . " Cô ta gắt lên .
" Đi muộn . Ca Trận tôi nó cho cô biết cô còn đi muộn thường xuyên hơn . Tiểu Dư mới đi muộn ngày đầu mà cô tính toán với nó . Mà cô ăn nói cho cẩn thận đừng bôi nhọ danh dự của người khác . "
Chỉ thế hai người quay ra cãi nhau om sòm .
"Thôi thôi ! Hai người đừng cãi nhau nữa là cháu đi muộn cháu sai cháu đáng bị trừ lương . " Thấy cãi nhau cô sợ liền chấp nhận chịu thiệt .
" Thế còn được ." Cô ta quay mặt đi trong bộ dạng hống hác .
"Tiểu Dư sao cháu lại phải để mình chịu thiệt chứ . " Ông bức xúc hỏi cô .
" Cháu làm sai cháu phải chịu . Thôi cháu đi làm việc đây . " Cô đi vào phòng thay đồ .
Tan làm
" Tiểu Dư , Tiểu Dư ." Ông chủ gọi cô lại nhìn trái nhìn phải đưa cho cô một phong bì .
"Ông chủ đây là ." Thuần Dư nhìn ông .
"Đây là số tiền cháu bị trừ ta đưa cho cháu . " Ông vỗ về nói với cô .
" Không cháu không lấy đâu . Như thế không được . Ông cầm lấy đi coi như cháu hối lộ ông . " Cô từ chối nhưng ông vẫn cố tình nhét vào tay cô .
" Cầm lấy cháu đã khổ rồi lương tháng thì ít lẽ ra nên tăng lương cho cháu . Nay số tiền này coi như ta thưởng cho cháu vì làm việc chăm chỉ cầm lấy . Về đi trời tối rồi ." Cô đành ngoan ngoãn nhận lời cần lấy số tiền trong tay mình .
Trên đường về cô cũng tự vui mừng . Hôm nay cô vui vẻ lắm . Đi qua chỗ người đàn ông hôm qua cô thấy anh vẫn ở đó . Không ai quan tâm đến người nằm đấy . Giờ mới thấy con người vô tâm đến mức nào .
Cô lại mua đồ cho anh để đấy . Cứ thế này trôi qua cũng đã 3 ngày anh ta không dựng đến đồ cô để lại . Cô bắt đầu lo lắng hỏi han anh ta rõ ràng vẫn còn sông nhưng lại không trả lời cô . Cô bực mình bỏ đi .
Đêm hôm ấy trời mưa to . Cô trên chiếc giường cô tích góp mua được loay hoay không chịu ngủ vì lo cho ai đó .
Lương tâm cám đỗ cô cầm ô chạy đến chỗ anh nằm .
"Này anh ơi tỉnh lại . Này anh ơi tỉnh lại ." Người anh ta nóng bừng vết thương đã bị nhiễn trùng . Cô lay mãi anh không tỉnh dậy .
Lúng túng Thuần Dư nhớ đến bệnh viện . Cô cõng anh chạy đến bệnh viện . Anh như tạ vậy thân hình bé nhỏ của không chịu được .
Cõng anh ra phía đường lớn cô kiệt sức.
"Này cô anh ta bị thương hả mau lên xe . " Một anh chàng taxi thấy cô đang cõng người nhìn có vẻ cực khổ nhìn kĩ mới thấy trên người anh ta có nhiều vết thương . Liền tấp vào giúp .
Nhờ có anh taxi mà cô đã đưa anh đến bệnh viện thanh toán tiền taxi bằng tất cả số tiền cô mang theo . Trên người cô không còn một đồng . Anh ta được đưa vào phòng cấp cứu còn cô thì ở ngoài .
Anh không có người nhà ở đây cô đã kí hộ .
Bác sĩ nói nếu không có tiền thì không được chữa trị .
Cô tức tốc chạy đến tiện tạp hóa mà đập cửa. Trạng thái của cô lúc này đầu tóc rũ rượi , chân đất , quần áo ở nhà . Vừa đi trên đường thấy dép vướng quá cô bỏ ra rồi chạy chân đất tới đây .
"Tiểu Dư cháu sao vậy ? " Ông chủ lo lắng .
" Ông chủ ......, có .....thể .....cho cháu ứng tiền lương 2 trước không ?" Giọng cô thở hổn hển vì mệt .
" Xảy ra chuyện gì sao ? "
"Không có cháu không sao . Người khác cơ . Ông chủ cứu người quan trọng . "
Bệnh viện
"Bác ...sĩ .....,bác sĩ ....tôi có tiền rồi . "
Anh ta được đưa vào phỗ thuật . Cô ở ngoài chờ không may ngất đi .
"Cô gì ơi cô sao vậy ? Này cô ơi ." Cô y tá cố lay cô nhưng cô không tỉnh .
Từ nhỏ thể chất cô yếu đuối . Hôm nay lại làm quá sức kiến cho cô bị ngất đi .
" Ưm..."Ánh sáng chiếu vào mắt cô kiến cho cô cau mày khó chịu .
" Cô tỉnh rồi à . " Cô y tá hỏi . Lúc này Thuần Dư mới dật phắt người ngồi dậy .
" Cái người tôi ..."
" Chồng cô vẫn ổn ." Cô chưa kịp nói hết câu thì cô y tá kia tiếp lời .
"Đó không phải là chồng tôi ."
" Tôi không biết đó là chồng cô hay không . Nhưnh cô đã khỏe rồi thì xuống giường đi . Còn bao nhiên người cần nó cô biết không . "
Nói ý muốn đuổi cô cô hiểu . Không phải chờ ai nói gì cô lập tức xuống khỏi giường . Chạy sang phòng của anh .
Vì cô đâu có nhiều tiền đành phải để anh nằm cùng với 5 người khác trong một căm phòng .
Thấy anh không sao cô cũng bớt đi phần nào lo lắng .
Nằm viện được 2 ngày thì anh tỉnh lại . Cô liền đưa anh về nhà vì anh không chịu nói số điện thoại hay địa chỉ nhà . Mà đưa lên phường thì họ lại bắt mang về .
Bị chỉ trích từ những người hàng xóm khi đem người đàn ông lạ về nhà . Thuần Dư coi như gió thoáng qua tai .
Còn về việc làm của cô đã xin nghỉ phép 3 ngày hôm nay là ngày cuối cùng .
Giờ cô đang lo nghĩ lương 2 tháng của cô lấy đi trả tiền viện phí hết rồi , 2 tháng sau cô sống sao đây .
Nhìn lại tên nào đó ngồi lỳ ở trên ghế cô thực sự hối hận lẽ ra không nên cứu anh có phải bây giờ cô không phải lo nghĩ nữa không .
Anh chàng ngồi trên ghế đang quan sát nhà của cô . Nhà cô bé nhỏ chỉ có hai phòng . Phòng chính và phòng phụ ( Nhà vệ sinh ) .
Đồ vật cũng rất đơn sơ chỉ có 1 cái gường , 1 cái bàn nhựa , 2 cái nghế ngựa thế là hết . ( Không nói đến bếp .)
Cái nhà này của cô còn không bằng cái phòng tắm của anh .
" Này anh ăn cơm đi ." Cô bưng một bát cơm đầy ú ụ cho anh còn cô thì chỉ có cái bắt bé xíu .
( Cô ta không ăn sao : Anh nghĩ .) Đôi ,mắt nhìn cô .
Tay đón nhận lấy bát cơm của cô mà ăn . Cô nhìn anh ăn cô cũng no luôn rồi .
________________
Thúc trực nhà cô được một tuần . Công việc của anh chỉ có ăn với ngủ ở nhà cô . Còn cô thì hục mặt vừa làm ở tiện tạp hóa , vừa làm ở quán cafe , bán hoa đến tối muộn .
Hôm nay cô được nghỉ là ngày giỗ tổ Hùng Vương . Thuần Dư ở nhà với anh đang lúi húi trong bếp nấu đồ ăn . Anh thì khám phá nhà cô . Anh lục lọi đủ thứ thì phát hiện ra một chiếc hộp gỗ . Không ngần ngại mà mở ra vì anh biết cô không mắng anh .
Bên trong là một chiếc vòng tay hoa hướng dương và một bức ảnh . Bức ảnh đó chụp lại một gia đình hạnh phúc có bố , có mẹ , có một bé gái .
( Đây là : Anh nghĩ )
" Đây là ai ? " Câu nói đó làm Thuần Dư như muốn đứng tim . Con người này từ lúc cô gặp đến giờ chưa bao giờ mở miệng nói một câu nào cô còn tưởng hắn bị câm . Vậy mà hôm nay hắn lại .
"Đây là ai ?" Anh hỏi lại .
" Anh biết nói sao ?" Cô hỏi .
" Đúng ,đây là ai ? "
" Một người quen ." Cô phớt lờ câu hỏi của anh tiếp tục công việc .
Từ ngày hôm đó hắn luôn lẽo đẽo theo cô để hỏi người trong bức ảnh nhưng đều nhận được câu trả lời là " Người quen " hoặc không có câu trả lời .
Anh luôn ở nhà cô dù đã bình phục hẳn nhưng vẫn muốn biết người trong bức ảnh là ai .
Vào một hôm đó , dù anh ở nhà cô nhưng anh vẫn ra ngoài tìm trợ thủ đến báo tin về tổ chức .
Họ đã tìm ra anh từ cái ngày anh nhận viên về . Cũng từ đó anh luôn đi ra ngoài trao đổi với họ lúc cô có nhà hay không có nhà .
Lúc đầu cô còn tưởng anh về nhà ai ngờ anh lại quay lại . Từ hôm đấy cô đã quen với việc này . Cô hỏi anh đi đâu nhưng anh không trả lời nền đành chịu . Cô không muốn khám phá đời tư ngoài khác .
Hôm nay cũng vậy , anh về nhà cô đèn trong nhà đều bị tắt hết . Anh bước vào căn phòn phái hiện của ban công mở . Chậm dãi nhưng không kiêng dè bước đến thấy cô ngồi ôm chân mình ngồi trong góc tường .
" Anh về rồi à ." Cô nhìn anh
" Ừm " Anh nhìn vào mắt cô thấy cô đang khóc . Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô .
" Anh biết không tôi là một đứa trẻ mồ côi . Ba , mẹ tôi bỏ tôi khi tôi 4 tuổi . Họ vì cứu tôi mà ra đi ai cũng nói tôi là đồ sao chổi, đen đủi . " Cô tâm sự .
" Ba , mẹ cô mất rồi sao ? "
" Đúng vậy . Anh nhớ bức ảnh anh hay hỏi tôi chứ . Đó là bức ảnh gia đình tôi bé gái đó là tôi . Cái tên Dư này anh biết có ý nghĩ gì không ? " Cô khóc .
Anh chỉ biết lắc đầu .
" Dư là dư thừa . Tôi là một con người dư thừa ."
" Nếu vậy cô tên là gì ? " Anh hỏi .
" Thuần Dương , tôi tên thuần Dương ."
Anh dang tay ôm cô vào trong lòng . Cô khóc , khóc rất nhiều ướt một mảnh áo bên ngực trái anh . Khóc đến mệt cô ngủ thiếp đi .
Anh bồng cô vào giường đắp chăn cho cô . Hôn nhẹ lên trán cô , nằm cạnh cô ngủ .
______________________
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ bây giờ là 7h rồi cô hốt hoảng không để ý bên cạnh mình có ai mặc quần áo đi làm .
Tối hôm đó khi cô về anh không có nhà trên bàn có một lá thư và một số tiền .
Cô đọc lá thư cho thấy anh đã bỏ đi đây là số tiền anh nợ cô bây giờ anh trả lại .
Cô nghĩ có lẽ duyên của hai người chỉ đến đây .
_______________________
2 tháng sau .
" Của quý khách đây ." Cô vẫn tiệp tục công việc của mình .
" Tôi muốn mua cái này . " Giọng nói của đàn ông .
" Của quý khác ..." Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt .
" Là anh sao . Anh khỏe lại rồi à . " Thuần Dư không ngờ lại có thể gặp lại người đàn ông hai tháng trước .
" Lấy cho tôi chai nước này . "
" Vâng " Cô trả lời .
Mua chai nước anh đứng cạnh tủ lạnh mà uống .
" Cô em này . Đi với tụi anh không . " Từ đâu một tên giang hồ lao ra ngát lời cô .
" Quý khách trong giờ làm việc của tôi không đi đau . Với lại tôi và anh cũng không quen nhau làm vậy không nên ." Cô thẳng thừng từ chối .
" Mày không đi với tao có tin tao phá quán nhỏ này không ." Hắn cầm dao trong tay .
" Anh em phá ." Hắn ra lên cho những người đằng sau . Họ nhận được tín hiện liền lao vào phá quán Ông chủ nghe thấy tiếng động lạ lao ra .
" Các người làm gì quán của tôi vậy . " Ông quát .
" Ông già cô ta là nhân viên của ông . Ông cho cô ta nghỉ tôi muốn cô ta đi với tôi . " Hắn nói , chỉ tay về phía cô .
" Aaaa.... " Anh ra nắm tóc hắn lôi ra ngoài . Hai bên đánh nhau ác liệt .
" Tiểu Dư mau chạy đi . " Thấy cô vẫn đứng nhìn ông chủ dục cô đi . Cô nghe lời chạy lao ra đến cửa .
" Mau bắt con nhỏ đó lại . " Cô không thể chạy thoát khỏi tầm nhắm của hắn khi cô chỉ lướt qua hắn đã biết là cô .
Câu nói làm anh giật mình khi đang xử lý mấy tên kia .
" Buông ra ...a ...." Hắn ta nắm lấy tóc cô giật ngược lại làm cô đau đớ .
Anh nhanh như cắt lao đến như không kịp hắn dí dao vào cổ cô .
Bị đánh lạc hướng tên đằng sau lao lên đấm vào lưng anh .
Ông chủ cầm chiếc ghế đập đầu tên uy hiếp cô .
" Chạy đi . Chỗ này tôi lo được ." Ông hét .Anh dẫn cô chạy lên xe tải đang chuẩn bị chạy .
Không phải anh không đánh được mà là vì có cô ở đó không giám manh động .
" Cảm ơn anh " Cô nói .
" Không có gì lần trước cô cứu tôi lần này tôi giúp cô thế là được rồi ."
" Anh là giang hồ sao ." Cô nhìn anh với khuôn mặt cau có . Nhìn vào đôi mắt của cô anh cảm thấy bất an .
" Không tôi không phải ." Anh từ chối . Lẽ ra hôm nay anh sẽ không xuất hiên ở đây nếu người anh cần tìm là kẻ đã trêu đùa cô .
" May quá anh không phải . Lúc nhìn anh đánh nhau tôi còn tưởng anh là giang hồ .
" Mặt cô dãn ra lời nói cũng nghẹn ngào hơn .
" Sao vậy ? "
" Ba mẹ tôi bị giang hồ giết chết vì thế tôi căm ghét giang hồ . Nếu anh là giang hồ có lẽ tôi sẽ hối hận vò cứu anh lắm . Cung may any không phải . "
Từ buổi tối hôm đó anh đã đi vào bước đường sai trái do chính mình tạo ra .
Cũng chính từ lúc đó anh quyết tâm theo đuổi bù dắp cho cô .
Ngày ngày anh đến tìm cô tính ra đã 3 tháng . Hai người cùng đi chơi với nhau . Hôm nay cũng vậy Thuần Dư bước ra khỏi cửa hàng nhìn thấy người con trai đó cầm bó hoa .
Cô và anh đi chơi với bọn trẻ . Nhìn cô nô đùa cùng lũ trẻ lòng anh thấy ấm áp .
" Đại ca . " Có tiếng gọi sau lưng làm anh nhăn mặt .
" Mày đến đay làm gì ? " Anh đưa người đó ra một nơi xa chỗ cô nói chuyện .
" Đại ca , Hải Khuân xuất hiện rồi ."
" Theo kế hoạch mà làm . Mà khoan đã . " Anh đưa tay ra hiệu hắn đưa tiền .
" Vô tàn " Cô gọi anh . Cảnh hắn đưa tiền cho anh cô đã nhìn thấy hết .
" Vô tàn . " Cô gọi anh khi tên kia đã đi xa .
" Thuần Dương chơi xong rồi à . Chúng ta đi xem phim ." Anh choàng chiếc áo khóc cho cô dắt tay cô đi .
Trong dạp chiếu phim .
Cô ngồi ăn bỏng ngô có tình đút cho anh ăn . Muốn trêu đùa anh liền dật tay lại . Anh thuận theo tay cô .
Môi của hai người gần nhau như cục nam trâm hút vào nhau . Nhận ra cô đã trở về vị trí tựa đầu lên vai anh .
Tối hôm đó như thường lệ anh đưa cô về . Nhưng anh không về mà đi vào nhà cô .
" Anh làm gì vậy ? " Vô Tàn bế xốc cô lên bàn .
" Cho anh nha ."
" Anh nói cái gì vậy ? Buông ra " Thuần Dương đẩy anh ra . Vô Tàn nắm chặt lấy tay cô . Cố tình hôn lên đôi môi làm cô bất ngờ .
"Ưm " Hôn được một lúc thấy cô không phản kháng . Anh thả ra nhìn cô rồi lại tiếp tục hơn .
Giờ cô không phản kháng đêm ấy cô đã trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông quen được 5 tháng .
__________________________
Sáng
Ánh sáng làm cô bị mất giấc ngủ tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh . Cô buồn bã nhìn đồng hồ muộn gời đi làm của cô rồi .
Cô vội mặc quần áo đi làm .
Anh bước vào thấy cô đang thay quần áo vội vàng .
Bước chân của anh là cô hơi giật mình quay lại .
" Anh còn ở đây sao ? " Cô ngạt nhiên .
"Ừm . Em đang định đi đâu đấy ? "
" Em đi làm . Thôi em đi đây tối gặp anh ." Cô định bước ra khỏi căn phòng bàn tay trắc khẻo ôm cô lại .
" Anh đã xin nghỉ giúp em rồi . Hôm nay anh muốn dẫn em đến một nơi ."
" Đi đâu ? "
" Em đi rồi sẽ biết ."
Cục dân chính
" Đến đây sao . " Cô nhìn anh .
" Ừm " Anh quỳ xuống hôn lên bàn tay cô .
" Làm vợ anh nhé " Thuần Dương không khỏi xúc động nhận lời .
Hai người kết hôn trong cái giá lạnh của tháng 12 .
Cùng nhau rải qua cái tết hạnh phúc nhất của cô từ khi bố , mẹ cô mất .
" Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc ." Cô dựa đầu vào vai anh thều thào .
Anh chỉ cười hôn kên đầu cô cái hôn ngọt ngào thì làn pháo bông từ trung tâm thành phố phun trào trên bầu trời đen .
Anh còn cố tình hôn môi cô cái hôn ngột ngào của một năm mới .
______________________
Anh đưa đón cô hàng ngày về nhà người làm ở tiệm đều biết anh . Ông chủ tiện quý anh lắm .
Có người nào đó ghen tức với sự hạnh phúc đó của của cô . Ca Trận cô ta bắt đầu quyến dũ anh .
"Anh chàng đẹp trai , đi chơi với tôi chứ ? " Cô ta mặc một chiếc váy hở gần hết ngực đứng trước mặt anh .
Anh còn chư kịp trả lời thì cô đã lao ra .
" Chị à , anh ấy là chồng của em . Nếu em nhớ không lầm thì bạn trai chị đang chờ chị đi chơi thâu đêm kìa ." Cô cố nhấn mạnh hai từ ' tâu đêm ' như muốn vả vào mặt cô ta một câu nên biết thân phận nghề nghiệp của mình .
" Loại người như anh ta có gì tốt suốt ngày ăn bám vợ . Không bằng một góc của bạn trai tôi . " Cô ta kinh bỉ , giận quá hóa thẹn .
" Chồng tôi đẹp hơn bạn trai cô gấp trăm lần . Anh ấy cũng không lăng nhăng giống bạn trai cô . Nồi nào úp vung nấy . " Thuần Dương ôm lấy cánh tay anh rời đi cô ta đứng sau tức đến đỏ mặt .
Anh từ nãy giờ không nói lời nào là muốn xem cô vợ nhỏ này sẽ làm thế nào để bảo vệ anh . Kế quả còn tuyệt hơn anh nghĩ .
____________________
Tháng 4 ta sẽ liên tưởng bài hát ' Tháng 4 là lời nói dối của em '
Sinh nhật anh vào tháng này tên bài hát đó đúng với anh và cô trong tương lai.
Sinh nhật anh cô đã tặng cho anh món quà vô giá nhất .
" Anh mở mắt được chưa ? " Tay cô bịt mắt anh lại , dẫn anh đến chỗ có quà bất ngờ .
" Ta đa " Anh mở mắt ra căn phòng vẫn thé không thay đổi chút nào .
" Bà xã , quà anh đâu ? " Anh hỏi
" Đây nè " Thuần Dương giơ ra một tờ giấy khám thai kết quả cô 'ĐÃ CÓ THAI '
Vô Tàn vui sướng ôm cô quay vòng vòng không kìm nổi được lòng mình cười to .
" Anh sắp làm bố rồi ha ha ....."
" Anh mau thả em ra ." Cô nhắc nhở .
Từ khi cô có thai sức khỏe cô yếu đi . Mới có mấy tuần mà đã buồn nôn , khó chịu . Thật ra đây là biểu hiện của người bình thường khi mang thai nhưng cô thì khác . Cô thường xuyên ngất đi .Có lần ở trong tạp hóa đá ngất đi may mà không làm hại đến đứa tre không thì bây giờ không biết ra sao . Khi anh đưa cô đi khám bác sĩ .
Bác sĩ bảo :
Sức khỏe cô yếu chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đừng để cô chịu cú sốc . Từ ngày hôm ấy anh chăm sóc cô kĩ hơn bắt cô nghỉ việc tại tiện phạp hóa .
Đồ trong nhà anh mua nhiều hơn . Các cạnh bàn đều được bọc kín , sàn nhà dải thảm kím ,.....
" Em đang làm gì vậy ? " Anh nhìn cô đang cầm cái chổi quét nhà . Bụng cô bây giờ có hai tháng còn phẳng lì mà anh là quá lên vậy .
Anh đi vào dật ngay cây chổi trên tay cô dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó .
" Anh đã nói với em rồi không được làm việc nữa . "
" Có làm sao đâu mà giờ con còn nhỏ mà . "
" Không được . Chúng ta chuyển đến nơi khóc sống nhé . " Anh quỳ xuống cần tay cô . Mắt ngước lên nhìn vợ mình đang ngạt nhiên .
" Sao phải chuyển chứ ? Ở đây không tốt sao ? " Cô hỏi .
" Không tốt . Ở đây an ninh không tốt nỡ em xảy ra chuyện gì thì sao .
Anh thuyết phục cô liên miên . Lúc đầu cô không đồng ý như vì anh cứ lải nhải đến tối lên giường đi ngủ mà anh vẫn còn lải nhải . Làm cô đau đầu đành đồng ýc.
Thuần Dư gối đầu lên cánh tay sắn chắc của anh . Mặt thì áp vào bờ ngực rắn chắc .
" Anh chưa bao giờ kể cho em về gia đình anh cả . " Thuần Dương trong lòng anh thều thào trách mắng.
Anh nghe cô nói câu này vẻ mặt không mấy ngạt nhiên từ lâu any đã biết trước sau gì cô cũng hỏi anh .
" Gia đình anh sao . Thật ra mẹ anh mất sớm , anh chỉ còn bố . Bố anh là một người nghiêm khắc ông bắt anh phải làm theo những gì ông muốn , tuân theo những gì ông nói . Từ lâu anh chỉ muốn thoát khỏi ông ấy . "
Cô ngạt nhiên khi nghe câu chuyện của anh . Cô không ngờ anh có quá khứ đau khổ như vậy .
" Từ nhỏ anh chỉ có một mình . Ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh . " Vồ Tàn nói tiếp giọng anh nghẹn lại điều đó cô thể nhận ra .
Bàn tay cô đưa lên ôm lấy hai má của anh thều thào .
" Anh đừng lo từ bây giờ em sẽ ở anh . Anh sẽ không phải cô dơn nữa . "
Anh nghe câu nói của cô cũng mỉm cười ôm lấy cô .
Anh đưa cô đến nhà một người trong bang của anh , nhà cũng khá giả . Vì ở nhờ nên cô cũng muốn phụ giúp họ 1 số việc trong nhà . Điều này khiến vợ chồng nhà này khó sử.
Cô vợ của người này là bạn của Ca Trận . Hôm ấy cô ta đến nhà người bạn này .
" Haz..Thật mệt mỏi dạo này công việc chả đâu vào đâu cả . " Ca Trận than thở .
" Hay để tớ giúp cậu . " Cô bạn ngỏ ý muốn giúp nhưng bị cô ta phản đối .
" Không cần đâu tớ còn lo được . "
Lúc đó cô từ bếp đi ra mời nước :" Hai người uống ..." Câu nói cô chưa hết nhìn thấy mặt cô ta thì dừng lại .
" Sao lại la chị ? " Cô ngạt nhiên
" Ồ thì ra cô là giúp việc nhà bạn tôi sao . Nào mang nước lạo đây . " Cô ta nói bằng giọng kiêu khích ,nhìn cô với ánh mắt khing bỉ .
" Tôi không phải ...." Cô chư kịp nói hết câu cô ta vội nhẩy vào mồm cô nói xiên nói xẹo cô bạn bên canh cũng không thể ngăn cản .
" Dừng lại tôi bảo không phải . " Thuần Dương hét lên làm cô ta đứng hình tức giận đẩy cô về đằng sau cô cảm giác có một giòng máu nóng chảy dài từ hai chân xuống nền đất .
Là máu ,máu của cô đang chảy xuống đôi mắt cô mờ dần rồi nằm ngất ra sàn .
Ngoài sân có chiếc xe vừa đậu lại . Vồ Tàn bước ra tay cầm bó hoa để tặng người con gái anh yêu .
" Vợ ơi anh về ..." Đôi mắt anh dừng lại trên người cô đang nằm trong vũng máu . Hai người kia đứng sợ hãi .
" Về rồi đây . " Cáu nói vừa rứt bó hoa cũng rơi xuông nền đất lạnh lẽo như cô bây giờ . Đôi tay anh nhanh nhẹn bế lấy cô chạy vào trong xe miệng khồn ngường gọi tên cô .
------------------------------
Bệnh viên
Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong 2h . Kết quả anh nhận được là một sự đau thương khi bác sĩ nói :"Cô có lẽ không sống nổi sau khi sinh . "
Nhìn người vợ , người mẹ đang nằm trên chiếc giường trắng lòng anh nổi lên sự tức giận sai người hại Ca Trận .
Biết bạn mình bị hại vị phu nhân kia vô cùng tức giân hôm nay nhân lúc anh không có ở nhà liền bước vòng phòng bệnh của cô .
" Cô vào đây có việc gì sao ? " Thấy cô ta quyển sách Hướng dẫn dinh dưỡng khi mang thai trên tay cô đặt xuống giường .
" Tôi có chuyện muốn nói với cô ."
" Chuyện gì vậy ? "
" Chồng cô là giang hồ , nguồ quản lý bang đảng xã hội đên két tiếng . " Câu nói tuy chậm dãi nhưng từng chữ khắc sâu vào trái tim cô . "