[ Boylove_Sumin ] - Lạc mất em
Tác giả: Owth
01:00 am - Seoul
/Một căn hộ nhỏ/
Dáng dấp một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, tập trung tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch từ bàn phím hòa cùng nhịp thở đều đều.
-Yoongi ah, Anh uống tí nước rồi hãy làm việc tiếp.
-Cảm ơn em! Giờ này cũng trễ lắm rồi Jiminie em đi ngủ...
Chưa kịp để anh nói hết câu, chú mèo nhỏ Jimin đã lọt thỏm trong lòng anh rồi, đôi tay nhỏ của cậu vòng qua lưng anh để ôm trọn hơi ấm, tay cậu xoa xoa rồi vỗ vỗ lên tấm lưng rắn rỏi của anh.
-Yoongi à, cho em 10 phút thôi chỉ 10 phút thôi được không?
Anh im lặng, thở nặng một hơi dài rồi mỉm cười, mắt nhìn xuống chàng trai nhỏ đang ôm mình, đôi bàn tay to lớn thô ráp từ khi nào đã đan vào tóc sau gáy cậu. Yoongi cuối đầu hôn nhẹ lên tóc cậu hít lấy mùi hương man mát ngọt ngào của người anh yêu, anh lúc nào cũng thế đúng là nuông chiều cậu đến hư mà.
Mèo nhỏ nhà anh hay nũng nịu thế thôi, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn ôm anh một chút, vì cậu biết anh yêu cậu nhất mà.
Trong vòng tay anh vừa ấm áp lại an toàn nên ôm anh chưa đến 5 phút thì cậu đã ngủ chẳng biết trời mây gì rồi, anh nhẹ nhàng cứ giữ nguyên như vậy mà bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đến mê người, thật là muốn ôm cậu mà ngủ tới sáng nhưng Yoongi không thể. Anh đắp chăn cho cậu rồi nhìn ngắm khuôn mặt ấy đến khi lòng ngực Jimin phập phồng đều, rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Ngủ ngon nhé, Jimin.
Nói rồi anh lại nhanh chóng bắt đầu lại công việc, chỉ còn mình anh đối mặt với ánh sáng từ màn hình laptop. Gần đây công ty anh làm có một dự án tầm cỡ, Min Yoongi phải cắm mặt vào công việc. Anh vẫn chỉ đang là một nhân viên nên phải càng cố gắng, anh muốn thật nhanh thật nhanh thành công để người anh yêu sống thoải mái hơn một chút.
- - - - - - - - - - - -
07:00 am
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, Jimin nheo nheo mắt rồi tỉnh dậy, chỉ có một mình cậu, không gian xung quanh giờ đây thật lạnh lẽo.
Anh đã đi từ sớm để lên công ty rồi, cậu thay đồ rồi đến trường, mặc dù anh đã nhắc nhở cậu không bỏ bữa sáng nhưng không ăn cùng anh thì còn ý nghĩa gì nữa.
Trái với công việc toàn chữ toàn số của anh, Jimin muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, cậu muốn lưu giữ tất cả những kỉ niệm của anh và cậu... mãi mãi.
/công ty Yoongi/
- Dự án lần này của công ty chúng ta sẽ là một bước tiến lớn, hi vọng mọi người sẽ không có sai sót gì. Còn về bản kế hoạch tôi sẽ đưa lên cấp trên xem xét, kế hoạch nào tốt nhất dĩ nhiên sẽ được chọn và người làm ra nó cũng sẽ được đánh giá cao.
- - - - - - - - - - - - - - -
-Nè anh Min lần này dự án của anh được chọn là cái chắc rồi.
-Ồ thì ra mọi người đánh giá cậu Min Yoongi cao đến vậy à? Lính mới thôi mà không biết có dùng thủ đoạn gì... à nhầm năng lực TRÊN GIƯỜNG với bà Giám đốc để đổi lấy một cơ hội không nhỉ?
Mọi người đều ngại ngùng, ánh mắt e dè tránh né, chẳng ai dám lên tiếng.
Nữ nhân viên này là con gái của một cổ đông trong công ty, không năng lực, không đầu óc nên bị ba mình cho làm một nhân viên để rèn luyện. Dù vậy nhưng chẳng một ai dám trá ý ả, cả trưởng phòng còn phải nể cô ta 9 phần nên mới cả gan khua môi múa mép như vậy.
Anh thật sự tức đến tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
-Hả cậu Min làm sao đây? Định đánh tôi à?
- À không có chỉ là tôi hơi mệt chắc phải rửa mặt cho tỉnh táo. Xin phép!
-Nhớ rửa cho kĩ để nhìn rõ mình là ai nhé!
Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn vì Jimin anh nhất định phải nhẫn nhịn! Đúng vậy trong cái xã hội tồi tàn này, không quyền lực, không gia thế, một đứa mồ côi như anh chỉ có thể dùng chút sức của mình để đi lên. Chính vì anh biết rõ mình là ai nên mới phải nhịn đến lòng tự tôn của một thằng đàn ông cũng vứt bỏ.
Vào nhà vệ sinh anh trút hết tức giận vào bức tường, Yoongi đấm thật mạnh vào tường, khi thả tay xuống trên tường còn động vết máu, máu đỏ từ tay anh chảy xuống sàn nhà từng giọt từng giọt một mang theo sự tức giận mà vơi đi bớt.
Lát sau anh có vẻ đã bình tĩnh trở lại, anh rửa tay thật sạch rồi quay lại phòng kế hoạch. Chết thật rồi! Anh lại muốn về nhà với Jiminie rồi.
- - - - - - - - - - - - - -
05:00 pm
-Jiminie, anh về rồi nè!
-Ahh Yoongi em nhớ anh quá.
-Nhớ anh hay nhớ bánh gạo cay của em, hửm?
-Hihi, em từ chối lựa chọn.
Anh giơ bánh gạo lên trước mặt cậu định trêu đùa một chút nhưng lại quên đi vết thương trên tay mình liền bị Jimin nhìn thấy. Cậu hốt hoảng nắm tay anh, mắt mở to, nước mắt đã chực chờ rơi đến nơi rồi, anh thấy cảnh tượng này liền vội vàng dỗ ngọt mèo nhỏ trước.
- Ji-Jimin à...em đừng có khóc nha, anh... anh không sao hết á.. Jiminie nhất quyết là em đừng có khóc đó.
-Tay anh....
-Từ từ em hứa không khóc trước đã.
Jimin miễn cưỡng gật đầu, anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn run rẩy bước vào nhà để cậu ngồi đối diện mình rồi an ủi:
- Anh không sao. Chỉ là do lúc nãy anh vô tình vấp ngã rồi dùng tay chống mà thôi.
- Anh đợi xíu em vào lấy đồ băng bó cho anh.
Nhìn thấy Jimin cuống cuồng vì lo cho anh, trong lòng lại cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm, vui vẻ. Cậu lấy hộp cứu thương ra rồi nhẹ nhàng cẩn thận từng chút băng bó cho anh.
-Có đau không?
-Ahh đau quá Jimin, nhẹ tay một chút.
Anh lấy bé con nhà mình lo lắng liền muốn trêu chọc, miệng thì kêu lớn mà chẳng có chút biểu cảm đau đớn nào, kĩ thuật diễn xuất này của anh đúng là chỉ có thể lừa được mỗi Jimin.
-Ahhh ahhh Jiminie đau chết anh rồi
- Đau lắm hả? Em xin lỗi để em nhẹ tay.
Jimin lại càng bối rối, nhưng cậu vô tình nhìn lên thì phát hiện anh đang la lối để trêu chọc liền bỗng dưng nảy ra ý định, cậu đứng dậy vờ khóc.
-Hức... ức... ư...hức
-Jiminie?! Em hứa với anh là không khóc rồi mà
Cậu vẫn tiếp tục dùng tay dụi dụi mắt
- Thôi Jiminie em ăn thêm cái gì nữa không anh đi mua, gà rán hay trà sữa anh đều mua cho em mà. Đừng khóc xin em đó.
Anh chính là như vậy. Yêu nhất là Park Jimin, sợ nhất là nước mắt của Park Jimin, điều mong muốn nhất là làm Park Jimin hạnh phúc... Cả cuộc sống đều vì Park Jimin.
-Hahahhahahahahaha... haha em lừa anh đó Yoongi hha
Đột nhiên anh bổ nhào đến cậu đẩy cậu xuống giường.
-Jimin ơi là Jimin em chơi dại rồi.
Dứt lời anh liền ngấu nghiến lấy đôi môi vừa chọc ghẹo anh, dây dưa mãi đến khi bàn tay nhỏ đập đập vào lưng anh vì thiếu khí mới chịu buông tha.
-Em vẫn kém như vậy nhỉ Jiminie, chắc anh phải thường xuyên dạy dỗ em rồi
Cậu thở gấp dần dần lấy lại hơi thở bình thường, liền liếc Yoongi một cái.
-Đúng rồi, em đâu có điêu luyện như Min Yoongi anh.
Yoongi buồn cười vì bộ dạng giận dỗi của cậu, nhưng vẫn sợ cậu đói sắp xỉu rồi nên xoa đầu Jimin
-Giờ có ăn không cậu Park?
-Ăn! Ăn cho anh hết tiền luôn.
Đúng là dáng vẻ này dễ thương chết Min Yoongi rồi, làm sao đây, anh cười đến ngã lăn ra giường.
-Anh còn cười?
-Rồi rồi anh không cười em nữa. Anh đi tắm
Anh bóp hai bên má cậu khiến môi chu ra, anh liền hôn lấy thêm lần nữa, sau khi nhả môi còn nói:
-Bánh gạo ngon đấy.
- - - - - - - - - - - - - - - -
08:00 am
-Lần này dự án của Min Yoongi được chọn, sau cuộc họp cậu Min qua phòng trưởng phòng để bàn về việc gặp đối tác. Chúc mừng cậu Min.
Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng anh, chỉ duy ả nhân viên kia vẫn còn ghen ghét đố kị đứng từ xa nhìn anh với cặp mắt nung nấu mưu kế hãm hại.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Và thế là anh đã nhận được dự án lớn sau nửa năm làm việc, đây có thể là bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh.
Jimin đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, chợt một dòng tin nhắn hiện lên.
-Jimin, tối nay có lẽ anh về hơi trễ em ngủ trước đi nhé!
Hôm nay là ngày Min Yoongi đi gặp đối tác, cậu thấy anh vất vả thức trắng đêm nhiều ngày rồi cũng xót lắm. Nằm suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định sẽ mua đồ về tự nấu để chúc mừng anh.
9:00 pm
Đang trên đường về, một tay cầm mấy quả quýt mà Yoongi thích ăn nhất, một tay cầm nào đủ thứ đồ ăn, cậu đang thầm nghĩ đến vẻ mặt của anh sẽ như thế nào khi thấy bất ngờ này.
Nhưng khoan đã.... Jimin thật sự không tin mắt mình nữa rồi, người đàn ông đang đi vào khách sạn cùng người phụ nữ kia chẳng phải là Min Yoongi sao, chẳng phải anh đang đi gặp đối tác sao?
Những chuỗi câu hỏi trong vô thức cứ hiện lên trong đầu cậu, đôi bàn tay bé nhỏ của Jimin lúc này cũng chẳng còn cầm nổi thứ gì cậu buông lỏng từng món đồ cậu dùng cả tâm tư để mua từ món một rơi xuống đất.
Tim cậu quặng thắt, nỗi đau này xuất phát từ bệnh tim của cậu hay từ đâu, cảm giác chết tiệt này là gì đây, cậu đâu phải nam chính trong một bộ phim, cậu chỉ là một Park Jimin tại sao cậu phải trải qua loại đau khổ này. Nước mắt cứ thế tuông ra, cũng chẳng thèm lau đi, cậu thẫn thờ đi về phía trước, đôi chân dừng lại trước mắt cậu là một ga xe buýt cũ-nơi đầu tiên họ gặp nhau, cậu dần lấy lại bình tĩnh.
Cậu quyết định cược một ván với cuộc đời vậy, cậu cược tất cả niềm tin của bản thân, cược tình yêu của cậu, cược cái ôm anh dành cho cậu. Cậu sẽ tin anh, người mà cậu luôn yêu thương - Min Yoongi.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
8:20 pm
- Này cô gái tôi biết cô thích Min Yoongi. Cầm cái này, anh ta sẽ là của cô.
Ả nhân viên nhét vào tay người con gái trước mặt một viên thuốc nén trắng. Người con gái đưa đôi mắt đầy bất ngờ nhìn đối diện:
- Đây là?
-Liều thuốc tình yêu đó. Không cần cảm ơn gửi tôi một tấm ảnh kỉ niệm là được.
Nói rồi ả xoay gót bỏ đi, ả đã điều tra mọi thông tin giữa anh và cậu, người phụ nữ này muốn anh phải nếm trải mất đi một thứ quan trọng, cô ta muốn chèn ép anh đơn giản chỉ vì lòng đố kị.
9:15 pm
/tại khách sạn/
Người con gái đã vì dục vọng nhất thời đã thật sự bỏ thuốc Min Yoongi, cô dìu anh vào phòng, đặt thân thể nóng ran của người đàn ông này xuống giường. Hơi thở anh của dần trở nên gấp gáp, mắt như có màng sương mờ bao phủ chẳng thấy rõ thứ gì nữa, anh tay phải đưa lên cổ đang khô rát của mình nới lỏng cà vạt, miệng luôn lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc.
-Aa.. a.. Jiminie.. Jimin...
-Anh có người yêu rồi ư?
Người con gái này như nhận một cú tát thức tỉnh, chút lí trí cuối cùng cũng trở lại, nực cười thật, cô thích anh mà lại chẳng biết anh có người yêu ư, lại còn điên cuồng gọi tên người ấy trong lúc này.
Ngủ với đàn ông thì cũng chẳng phải chưa từng, nhưng ngủ với người si tình như vậy, cũng có chút thất bại rồi. Cô chỉ đơn giản muốn chiếm thân thể anh, nhưng loại phá hạnh phúc này cô không làm nổi.
-Mẹ kiếp... Cô là ai?
Đau lòng thật đấy Min Yoongi, cô và anh làm chung phòng làm việc mà anh còn chẳng nhớ lấy tên. Cô định trêu đùa một chút
-Anh trai, đêm nay em phục vụ anh.
-Cô cút khỏi mắt tôi ngay.
Ánh mắt đã chẳng còn tỉnh táo mà lại chống cự đến thế, cô sợ nói một câu nữa anh liền cho cô ăn đấm mất. Cô lùi lại ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa, dựa lưng vào cửa phòng khách sạn, cô lấy điện thoại ra, lướt nhanh nhắm mắt chọn đại một số :
-Anh yêu tối nay qua nhà em đi, em vừa gặp một con chó điên si tình. Người ta sợ lắm đó.
Cúp máy xong, cô vừa đi vừa lẩm bẩm :
-Haizzz... Sao đàn ông tốt đều không tới lượt mình vậy?
Cơ thể Yoongi lúc này đang vùi trong ngọn lửa dục vọng, ngọn lửa vô hình này cứ như thiêu đốt từng thớ da thịt, anh vật lộn với dục vọng đến kiệt sức rồi thiếp đi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
/Sáng hôm sau/
Jiminie thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhìn trên bàn đã thấy bữa sáng với mảnh giấy nhỏ cùng lời nhắn "Đừng bỏ bữa nữa", hôm qua tận khuya anh mới về nhà, sau khi đã dội nước lạnh hơn nửa giờ anh mới có can đảm về nhà, anh không muốn bé con của mình thấy bộ dạng nhếch nhác của bản thân khi ấy.
Cậu cầm mảnh giấy chẳng hiểu lí do gì nước mắt lại rơi, anh vẫn quan tâm cậu mà, vẫn bên cạnh cậu đấy thôi, mặc dù đã quyết định tin anh nhưng đâu đó trong tim hình như đã có một cái gai vẫn chưa nhổ bỏ.
Sau hôm đó anh phải vùi đầu vào công việc lần nữa để nhanh chóng có thể thăng tiến, và để cho người phía sau hãm hại anh phải trả giá, hình như anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình rồi, anh chẳng hay biết có người vẫn đang đợi một lời giải thích từ anh.
Người đàn ông này hiện tại bước quá nhanh rồi, nhanh đến nổi đôi chân của cậu chẳng theo kịp nữa. Anh cũng chẳng còn quay lại để xem cậu có vấp ngã hay không nữa rồi, anh đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời.
-Yoongi, anh uống ít nước đi nè!
-Ừ, em để đó đi.
***
-Yoongi, đi ngủ thôi
-Em ngủ trước đi
***
- Anh ăn trái cây rồi làm việc tiếp nhé
- Để đó đi.
***
-Yoongi..
-Jimin, em không có gì làm thì ngủ trước đi. Anh rất bận
Ngày qua ngày, anh thật sự đã quên rồi, quên hết rồi sao. Đã từng có người yêu Jimin hơn mạng sống mà, người ấy giờ ở đâu.
Hôm nay anh phải đi công tác, sắc mặt cậu trong có vẻ tái đi so với ngày thường.
- Yoongi, anh đi thật ạ, em hơi mệt.
-Đừng làm nũng nữa Jimin, anh 2 ngày sẽ về ngay. Nếu lần này thành công có lẽ anh sẽ được thăng chức trưởng phòng đấy.
-Dạ, anh nhớ chăm sóc bản thân nhé.
Cậu vẫn nở nụ cười ấy nhưng ngày đầu gặp anh vậy, nhưng đôi mắt trong trẻo của cậu sắp không kìm được nước mắt rồi. Anh vừa ra khỏi cửa cậu lí nằm vật ra giường. Tự dưng cảm thấy lòng ngực hơi nghẹn, khó thở, Yoongi chỉ vừa mới đi không thể làm phiền anh ấy, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hoseok anh trai mình.
-Anh ơi, em hơi mệt anh đến nhà em được không.
-Em sao vậy Jiminie?
-Em...
-Jimin, nói anh nghe em sao đấy? Jimin? JIMIN??
- - - - - - - - - - - - - - - - -
/2 ngày sau/
- Jimin anh về.... Hoseok sao anh lại ở đây?
- Mày hỏi sao tao lại ở đây?
Hoseok liền bước nhanh đến nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt ánh lên sự tức giận oán hận tột cùng, đấm liên tục vào người Yoongi rồi la hét:
- Con mẹ mày! Mày nói sẽ chăm sóc em tao thật tốt. Sẽ cho nó cuộc sống tốt hơn. Buồn cười là tao lại tin mày.
-Jimin em ấy làm sao?
-Mày còn hỏi nó làm sao? Nó còn làm sao được à?
-Hoseok em thật sự không hiểu anh nói gì?
-Nhờ mày chăm sóc, nhờ mày yêu thương Jimin của tao... Bệnh tim của nó.. Không qua khỏi rồi.
-Hoseok anh đừng đùa nữa!
-Tao đến đây để dọn dẹp đồ đạc của em tao. Mày đừng đứng trước mặt nó nữa... Không xứng!
Anh gục xuống khi nghe những lời Hoseok vừa nói, tai anh vừa nghe lầm đúng không, từng lời nói của Jiminie vẫn còn văng vẳng bên tai anh mà.
"Yoongi, bức ảnh này đẹp không? Em sẽ chụp thật nhiều ảnh treo khắp để anh không thể nào quên được em luôn."
" Ảnh người yêu em đúng là rất đẹp."
" Nè anh phải để ảnh em trong ví để người ta biết anh có người yêu chứ"
Lúc Jiminie nói mệt đáng lẽ anh phải ở nhà với cậu chứ, giờ đây muốn nghe cậu nói mệt cũng chẳng thể nữa rồi. Anh ngồi bệch xuống, mắt vô hồn, thứ nước rơi ra từ mắt anh lúc này vẫn còn được gọi là nước mắt ư, ngước mắt lên trần nhà, tay anh quơ trong không trung như thể đang vuốt ve khuôn mặt của Jimin.
-Jiminie, anh thật sự lạc mất em rồi!
"Anh vì em có thể làm tất cả,
Cũng vì làm tất cả anh lại đánh mất em."