15 năm trước,
“Nhất định khi lớn lên em sẽ cưới anh Phong”
Tiếng nói non nớt của đứa bé 4 tuổi vang lên giữa công viên, một cô bé đáng yêu với hai chùm tóc được mẹ buộc lên, đôi má phúng phính hồng hào của cô khiến người ta muốn nựng một cái cho đã.
Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn cô bé cười khanh khách vì sự đáng yêu và ngây thơ của cô bé này. Phong là một cậu bé tầm 10 tuổi, là bạn thân của cô bé kia, thân đến nỗi từ khi cô bé mới lọt lòng, cậu là người đã luôn chơi với cô bé, kiêm luôn chức anh trai, thay bỉm, pha sữa cho cô uống mỗi khi gia đình cô bận công việc.
“Em không biết ngại à?”
Phong đỏ mặt chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất hận không biết tìm cái lỗ nào để chui vào cho đỡ ngại.
Trở về hiện tại...
Phong nhớ về khoảng thời gian trước đó của Mai và mình, thật là một khoảng thời gian hạnh phúc biết bao.
Và hiện giờ, Phong đang đơn phương Mai, Mai thật ngây thơ khi không biết tình yêu to lớn mà Phong dành cho cô. Cô cũng chỉ đơn thuần đó là tình cảm bình thường của người anh giành cho em gái thôi.
Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, đều có công việc riêng của mình nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cũng phần lớn do gia đình hai người khá thân thiết.
Phong làm chủ tại một công ty lớn, Mai thì chỉ làm những công việc như phụ tiệm bánh để kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi, học phí cô cũng khá nặng, cũng nhiều lúc gia đình bảo là cô không cần làm những công việc vặt vãnh ấy đâu, chỉ cần tập trung học hành là được. Thế là tính kiên quyết, tự lập của Mai tồn tại đến bây giờ, lúc nào cũng làm việc quá sức mà không biết ngừng nghỉ, nhiều khi sốt nặng đến nỗi nhập viện. Phong cũng chỉ bất lực với cô thôi, có khuyên thì Mai vẫn vùi đầu vào công việc, bỏ bê bản thân.
Cho đến một hôm, cả hai đang đi nghỉ mát cùng gia đình ở Mỹ.
Hôm đó, do cơ thể cô thường xuyên làm việc quá mức cộng thêm việc đi quãng đường dài mà Mai sốt nặng, té ngã trên ghế ngồi.
Ai cung hốt hoảng, vội vàng chạy lại đỡ Mai dậy. Mẹ Mai nói với giọng run rẩy:
“Con bé này thật ngoan cố, chả bao giờ có chuyện gì nói chịu nói với người nhà cả.”
Bố Mai buồn buồn nhìn con gái:
“Haizzzz, con bé này là hết thuốc chữa. Nói thật sự, gia đình chú cũng mong nó biết chơi bời một chút, chả bao giờ cái gia đình này nghe được tiếng xin xỏ hay than phiền gì từ nó”
Phong vâng dạ rồi bế Mai vào giường ngủ.
Trong cơn mơ hồ, Mai đã nghe được tiếng nói tràn ngập sự lo lắng và xót xa của bố mẹ. Đây là lần thứ mấy rồi cô ngất xỉu trước gia đình. Nhưng lần này cô lại chịu suy nghĩ một chút về bản thân có phải là do cô cố quá sức không. Trong cơn mơ hồ này cô cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp có chút run rẫy của anh Phong nữa, mùi hương bạc hà dễ chịu thoang thoảng trong không khí khiến Mai có cảm giác quen thuộc và an toàn.
Từ sau hôm đó, gia đình đã quản cô chặt hơn, không cho cô làm việc quá sức nữa, cô là một người đã quá quen với làm việc đến hơn nửa đêm mới nghỉ, hôm nay lại chỉ nằm không. Cô bức bối, ngột ngạt quá đành phải đi ra ngoài hóng gió.
Đi tới vườn, vô thấy có một người đàn ông, tay chống cằm đang ngồi trên ghế đá hút thuốc. Khỏi nói cô cũng biết đó là ai. Là người luôn yêu thương, cưng chiều cô như em gái ruột của ‘hắn’.
Khi thấy cô tiến lại gần, Phong cũng quay qua ánh mắt bảo muốn cô ngồi xuống cạnh anh. Mai nhẹ nhàng mở lời trước:
“Giờ này anh chưa ngủ à”
Phong cất giọng trầm ấm nửa đùa nửa thật:
“Em cũng vậy đó thôi, anh biết ngay là em sẽ lại loay hoay ra đây nên anh đi trước một bước.”
Mai lặng lẽ nhìn Phong rồi cười cười.
Cô cảm thấy chỉ có ở cạnh Phong cô mới được là chính mình. Đối với gia đình thì cô phải luôn giữ hình tượng để không làm gánh nặng của gia đình vì cô là chị cả trong nhà còn có hai đứa em phải nuôi nên không thể nào mà không mẫu mực được.
Mai nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Ngoài vườn chỉ có cây đèn nhỏ đủ chiếu ánh sáng cho khu cô ngồi. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, hôm nay trời bầu trời cũng đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh, đẹp động lòng người, cô thầm cầu mong cả gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Phong nhìn dáng vẻ này của cô dưới ánh trăng, tim khẽ lạc một nhịp.
Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh con côn trùng kêu, hai người như thể ngầm hiểu được ý nhau chỉ ngồi lặng lẽ mà không ai nói bất cứ lời nào nữa. Ngồi tận hưởng ánh sáng đẹp đẽ của ánh trăng đêm nay. Trời se se lạnh, khiến Mai cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cả gia đình lo lắng cho sức khỏe của cô nên dẫn cô đi bệnh viện khám tổng quát.
Đợi tầm hai ngày sau có kết quả, cả gia đình bị bao trùm bởi không khí ảm đạm, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, họ cảm giác dường như đây chỉ là giấc mơ. Mai và Phong cũng vậy.
Mở giấy xét nghiệm ra mẹ và hai đứa em gái của Mai dường như bất động. Ba cô thì tay đập mạnh lên tường:
"Chết tiệt !"
Nước mắt ông bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt. Những dòng chữ trên tờ giấy ấy như xát muối vào trái tim từng thành viên trong gia đình cô. Trên tờ giấy ghi chữ “ung thư máu”. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô rơi nước mắt, lần đầu tiên trong cả chục năm nay cô khóc trước mặt gia đình. Mắt cô dần mờ đi, cô cảm giác được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
Từ ngày hôm đó cô bắt đầu những ngày trị liệu dài đằng đẵng và đầy đau đớn trong cuộc đời.
Ngày nào gia đình cũng đến bệnh viện thăm cô, người đút cô ăn, người thì ngồi kể chuyện cho cô nghe. Phải chăng đây là cảm giác gần gũi với gia đình. Nhưng đã quá trễ để cô tận hưởng cảm giác này rồi.
Tối đêm đó, vì Mai muốn ở một mình nên gia đình đành phải để cô ở riêng. Đột nhiên, Phong xay xỉn vô căn phòng đang chữa trị cho Mai, trong cơn mơ hồ của cô, mùi hương bạc hà quen thuộc của Phong tiến lại gần cô nên cô nhận ra ngay là anh, vì mí mắt trĩu nặng nên Mai không thể mở hẳn ra được, cô nghe được tiếng khóc thút thít của anh, đây là lần đầu tiên, à không lần thứ hai cô thấy một người đàn ông chững chạc khóc, nhưng lần này thì khác, anh khóc òa lên như đứa trẻ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé của cô, bàn tay đầy những cây kim nhọn hoắc ghim vào, nhìn sao mà xót thương đến thế.
Nghĩ như vậy, cơn nhói đau từ tim của Phong ập đến từng cơn. Anh vốn định đợi sự nghiệp ổn định rồi mới thổ lộ với cô, lỡ cô đồng ý thì kinh tế đã vững chắc, ổn định. Cả hai sẽ cùng lập gia đình, cô cũng sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh của hai người. Một việc tưởng chừng nằm trong sự tính toán của anh giờ đây đã đổ bể.
Anh đã thích cô từ lúc cô thổ lộ với anh mười lăm năm trước. Quãng thời gian dạo gần đây anh cảm giác sao mà trôi nhanh quá, từ lúc nào mà cô bé ngây thơ năm xưa đã không còn. Thậm chí càng lúc càng rời xa anh.
Anh thỏ thẻ, không biết cô có nghe được không:
“ Em còn nhớ lúc ở công viên mười lăm năm trước em đã nói gì với anh không. Em đã nói lớn lên em sẽ cưới anh đấy em nhớ không, anh đã thích em từ tận khi đó đến bây giờ đấy, em biết không. Anh còn định khi nào cuộc sống ổn định hơn thì anh sẽ thổ lộ với em nhưng dường như bây giờ đã quá muộn rồi."
Phong buồn bã nói tiếp:
" Có phải là anh quá hèn nhát và vô dụng đúng không Mai. Anh thật chẳng xứng với em khi mà một đấng nam nhi như anh lại sợ hãi đủ điều. Lẽ ra anh nên thổ lộ sớm hơn với em chứ không phải đến tận thời khắc này anh mới nói."
Tim Mai quặn thắt, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Mấy năm nay, hóa ra là anh luôn đơn phương cô mà cô lại không nhận ra, cô chỉ toàn cắm đầu vào công việc. Anh luôn là người yêu thương, chiều chuộng cô nhất. Cô cảm thấy trên thế giới này, chẳng có người con gái nào vô tâm như cô. Cô còn quên béng cả lời nói lúc nhỏ của mình. Cô cũng chưa từng nghĩ đến là anh Phong yêu cô đến vậy, còn định hướng cho cả tương lai hai đứa. .
Phong đang cuối gầm mặt, tay đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mai thì cảm nhận được là mai đang nhúc nhích. Mới gần một tháng mà trông cô đã gầy hơn rõ thấy. Mai cười nhẹ với Phong, giọng nói yếu ớt:
"Anh đừng tự trách mình, đây là lỗi của em mới đúng, đáng lẽ ra em nên nhận ra tình cảm của anh sớm hơn"
Phong ngước lên nhìn Mai, lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò hốc hác của cô. Biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai ùa về. Anh nhớ lắm cái giọng nói lúc trước của Mai, sao giọng nói này lại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến vậy. Nhớ khi xưa lúc cô còn nhỏ, cô lúc nào cũng lanh lợi đáng yêu mà từ khi nào lại thành ra một "Mai" trưởng thành, chững chạc, chỉ biết nghĩ cho người khác, bỏ bê bản thân đến mức này.
Anh đau đớn, giọng nói xen lẫn với tiếng khịt mũi, phải chăng là khóc nhiều quá:
" Mai. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em..."
Lời thổ lộ anh đã cất giấu bấy lâu nay bây giờ đã chịu thốt ra, anh sợ, sợ lắm đến lúc mình không thể thổ lộ với cô nữa.
Mai mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Miệng cố gắng thốt ra câu nói cuối cùng:
"Em..xin...lỗi,... xin lỗi...vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn...là em...em có lỗi với anh rất nhiều... Phong ạ"
Vừa dứt lời. Đột nhiên, anh không còn cảm nhận được hơi thở của Mai nữa.
Cô chưa kịp nói câu cảm ơn với anh vì đã quan tâm cô bấy lâu nay, cô cũng không kịp viết thư cho gia đình. Rất nhiều lần cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không cho phép cô làm vậy.
Anh hốt hoảng gọi bác sĩ và gia đình cô. Làm tất cả cách để cô tỉnh lại. Kết thúc rồi...tất cả đã kết thúc, cuộc tình anh hi vọng bấy lâu nay giờ đã biến mất rồi. Cô cũng đã mãi mãi rời xa anh. Cả gia đình đau đớn, hôm đó là ngày mà không ai quên được. Sự mất mát quá là to lớn của gia đình này.
Đám tang của cô cũng xong xuôi. Trên ngôi mộ có đầy những đóa hoa, ai cũng cầu cho cô thanh thản ra đi, không vướng bận điều gì.
Phong nhẹ nhàng đặt đóa hoa oải hương mà cô thích nhất và bức thư chứa những lời nói cuối cùng của anh trước khi cô ra đi.
" Thật đáng trách cho sự chậm trễ của anh, anh đã không thể làm cho em điều gì từ giây phút cuối cùng....
Mặc dù em đã rời xa anh mãi mãi...Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không quên em, Mai à...
' Thanh mai trúc mã ' của anh..."
Phong, người yêu em
.