Bạn Giường Dưới Của Tôi
Tác giả: Huy
Tôi thích con trai, tốt rất rõ điều này. Người khiến tôi nhận ra rằng mình thích con trai là bạn giường dưới của tôi. Không sai, người tôi thích chính là cậu ấy. Từ hồi còn nhỏ tôi đã trông rất dễ thương, lớn lên trông vẫn như vậy trắng trắng mềm mềm đáng yêu .Đối với chuyện con trai trông đáng yêu này không có gì là tốt đẹp cả, hội con gái thì sẽ luôn coi bạn là em trai nhỏ, mà con trai thì....thôi bỏ đi không nói nữa.
Lúc mới nhập học đại học tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đám con trai ấu trĩ nực cười của thời cấp 2, cấp 3 đấy rồi, nhưng khi tôi xách đống túi to túi nhỏ đi đến chỗ đón tân sinh viên, đứng dưới ánh nắng như muốn thiêu đốt cơ thể, tôi mới nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ rồi.Có một số tên con trai “Dù đến chết vẫn là sửu nhi” mà lại cứ nghĩ mình là người trưởng thành, đối với trường hợp đó tôi chỉ đành lựa chọn phớt lờ họ.
“Này, em gái nhỏ ơi, em đi nhầm chỗ rồi kìa!Con gái phải báo danh ở khu nhà phía Đông!” Tên khóa trên kia nói xong dường như còn cảm thấy bản thân mình rất hài hước, cười to nói gì đó với mấy người bạn bên cạnh.
Mấy tên khóa trên bên cạnh tên kia dường như cũng thấy anh ta nói rất đúng, cười cười không nói gì, không một ai đứng ra nói đỡ giúp tôi, thậm chí không có một ai cản anh ta lại. Tôi đứng ở đó bối rối, rất khó xử , mà không biết phải làm sao, tôi từ nhỏ đã mắc chứng sợ xã hội, từ nhỏ đến lớn bởi vì bị chế giễu là tên ẻo lả, nên cũng không muốn kết bạn với ai hết.
Có thể do tôi đứng ở đó quá chướng mắt rồi, ban nãy cái tên khóa trên kia bị mấy người khác đẩy ra, giúp tôi xách hành lí lên phòng kí túc.
Trên đường đến kí túc, anh ta làm 1 loạt hành động quái gở với tôi.
“Thằng nhóc kia, đi nhanh chút có được không, nói là con gái còn tưởng mình là con gái thật à, lề ma lề mề, còn lắm chuyện, yếu đuối như đàn bà.” Anh ta xách cái túi nhỏ nhẹ nhất, lắc lư đi ở phía trước, tôi kéo theo một chiếc vali nặng, xách theo một chiếc túi lớn, ánh nắng có chút chói mắt, chiếu vào người, cảm giác cả người như sắp bị nướng chín vậy.
Cuối cùng cũng đến khu kí túc xá, tôi đứng ở đầu cầu thang lau mồ hôi, phải đi lên tầng 4, không biết một mình tôi liệu có cầm hết được đống đồ lên không.
Tên khóa trên đứng ở góc cầu thang, vác cái túi nhỏ của tôi lên vai, "Thằng kia, nhanh lên! Đây còn phải đến nơi tiếp đón tân sinh viên để giúp đỡ những người khác nữa! M* nó, đúng là xui xẻo không được phân công đón bên các em gái tân sinh viên, còn đón phải một tên ẻo lả ."
Tôi nhấc cái vali lên, nghiến răng leo lên, leo được chừng một đoạn lại phải nghỉ một lúc, cuối cùng cũng sắp lên đến tầng 4 rồi, còn năm bậc thang nữa, nhưng cái quai túi tôi đang xách bỗng dưng bị đứt, vì quán tính, tôi bị ngã ở cầu thang, túi nilong cũng thuận theo đó lăn xuống, đầu gối của tôi bị xước một mảng lớn.
“Đệt, cậu em đúng là đỉnh thật đấy, dù sao cũng đến rồi, đồ để ở đây nha,có việc đi trước đây.” Người đó ném túi của tôi xuống đất, xoay người rời đi.
Tôi đứng dậy, phát hiện vali của tôi cũng biến dạng luôn rồi, không quan tâm nữa, tôi thu dọn đồ rồi leo lên đến phòng. Những người khác đều đến hết rồi, là phòng 4 người, có 2 người đang ở trong phòng, người còn lại ra nhà hàng ăn cơm rồi.
Lúc tôi bước vào phòng, có hai bạn cùng phòng đang ở trong phòng,trong đó có một người rất nhiệt tình chào tôi, nhìn thấy đầu gối tôi bị xước chủ động chạy đến giúp tôi xách cái túi bị đứt quai kia, người còn lại thì từ đầu đến cuối trông như tên khóa trên kia vậy, dù không nói gì nhưng ném cho tôi một ánh mắt đầy mũi nhọn. Chỉ còn lại một giường trên nữa thôi, là giường ở trên giường của bạn đi ăn cơm kia.
Thu dọn đồ đạc xong, bạn giường dưới của tôi về rồi, cậu ấy là một người rất đẹp trai, cao 1m93, khiến đứa cao 1m7 như tôi ngẩng đầu nhìn đến hoa cả mắt. Cậu ấy vào phòng không nói gì, cúi xuống lấy ra một chai cồn và tăm bông từ cái túi nhỏ ở đầu giường ném cho tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rất muốn khóc.
Đại khái là bắt đầu từ lúc đó, tôi luôn đi theo bạn giường dưới của tôi. Mặc dù cậu ấy rất ít nói, mặc dù cậu ấy thích chơi bóng còn tôi thích ở trong phòng, nhưng tôi vẫn thích đi theo cậu ấy ra ngoài, ra sân bóng phơi nắng, cầm nước ở bên cạnh đợi cậu ấy đến tìm tôi lấy nước.
Có khi sân bóng không có người, cậu ấy sẽ dạy tôi đập bóng, chuyền bóng, ném bóng vào rổ. Cậu ấy chưa từng nhìn tôi với ánh mắt đầy địch ý,cũng không bao giờ chê cười tôi. Tôi ở cùng với bạn giường dưới của tôi, ngày nào cũng rất vui vẻ, từ đó tôi cũng bắt đầu trở nên cởi mở hơn.
Có một hôm, tôi phát hiện ra tủ quần áo của tôi bị ai đó bỏ một túi rác vào trong, nước của rác chảy xuống dưới, rất nhiều quần áo của tôi không mặc được nữa.
“Ai bỏ cái này vào đây vậy?.” Tôi xách túi rác lên hỏi.
“Tôi để đấy, sao thế? , có người đến kiểm tra phòng, các cậu ra ngoài không đem đi, tôi thấy tủ quần áo cậu không khóa nên để vào trong đó, quên mất lấy ra.” Cái cậu luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, nằm ở trên giường, vừa nghịch điện thọai vừa ra vẻ như không có gì nói với tôi.
“Hôm nay vốn dĩ là ngày cậu trực nhật, theo lí mà nói cậu mới là người phải đi đổ rác, cứ coi như là không kịp đi, thì cậu cũng phải gọi điện hỏi tôi có đồng ý hay không hẵng bỏ vào chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu!”. Tôi nhìn quần áo bẩn, rống với cậu ta. Không phải vì chuyện này tôi mới tức giận, rất nhiều lần rồi, làm mất sạc dự phòng của tôi, một câu xin lỗi cũng không có, bàn của cậu ta để đồ hết chỗ rồi lại ném hết đống sách vở lên bàn tôi.....
Đôi khi, đối với một số người, đức tính tốt đẹp như lòng bao dung và nhân hậu dường như sẽ biến thành yếu đuối, khiến cho những tâm hồn bẩn thỉu bẩm sinh ấy càng trở nên tùy tiện và ngông cuồng.
“Không phải chỉ để 1 lần túi rác thôi à, có đáng phải vậy không? Nhu nhược như đàn bà” . Cậu ta ngoáy ngoáy tai, tiếp tục cầm điện thoại chơi game, sau khi bị phản công trong game, tiếng súng vang lên , đầu ngón tay liên tục nhấn màn hình chửi: “ Đm , đúng con m* nó lắm chuyện, ẻo lả”
Tôi đứng đó không biết phải nói gì, cảm thấy dường như nói gì cũng rất bất lực. Khoảnh khắc đó tôi trầm mặc một thời gian dài, bạn giường dưới của tôi chắc thấy tôi cũng rất bất thường đi, muốn kéo tôi lại, nhưng lúc cậu ấy bước tới đã quá muộn rồi, túi rác bay về phía bạn cùng phòng kia, “bịch” một tiếng, nước bẩn cuối cùng chảy xuống giường cậu ta.
Cậu ta chửi thề đứng lên muốn giơ tay ra đánh tôi, khi nắm đấm của cậu ta sắp gần kề má tôi thì bạn giường dưới của tôi một chân đạp cậu ta ngã xuống.
“Rầm...” bàn ghế bị lật đổ,đồ đạc trên bàn rơi vãi khắp sàn.
“Đ*t m* mày! Mày bị điên à! Liên quan đ*o gì đến mày”, bạn cùng phòng bị đạp nên không thèm để ý đến tôi nữa, đứng dậy liền tung nắm đấm về phía bạn giường dưới của tôi.
Đừng hỏi lúc đó tôi đang làm gì, tôi đơ người luôn rồi, không biết là do tôi đột nhiên bùng nổ nổi giận hay là vì bạn giường dưới thay tôi trút giận .
“ Tam quan lệch lạc, đánh chết loại như mày cũng đáng, làm mất mặt đàn ông !”. Bạn giường dưới một bên che chở cho đứa có chút ngơ ngác tôi đây, lại một chân đạp cậu ta ngã xuống, cái đạp này có chút mạnh, bạn cùng phòng rất lâu vẫn chưa hoàn lại hồn.
Bạn cùng phòng còn lại thấy không cản nổi nữa liền chạy đi tìm trưởng ban kí túc, lúc bạn cùng phòng kia bò dậy chuẩn bị đánh tiếp, trưởng ban kí túc đến rồi.
Ba người mỗi người viết một bản kiểm điểm 1000 chữ, tên cùng phòng kia với bạn giường dưới của tôi bị gọi điện về nhà rồi phê bình.Tên bạn cùng phòng kia sau chuyện này cũng chuyển ra ngoài vì quan hệ với chúng tôi không tốt, hay nảy sinh mẫu thuẫn.
Tôi một mình viết 2 bản kiểm điểm, một bản cho bạn giường dưới đang nằm đọc sách kia. Trên người cậu ấy có chút bầm tím, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, bạn giường dưới dù rất cao nhưng hành động rất linh hoạt, bị đánh nghiêm trọng chỉ có tên bạn cùng phòng kia.
Tôi hơi không dám nhìn cậu ấy, dù sao cũng vì tôi mà bị khiển trách.Thấy cậu ấy buông sách xuống, tôi để bản kiểm điểm ở một bên, sau đó vùi đầu vào trong lòng cậu ấy. Tóc tôi bị cậu ấy vò thành ổ gà, tôi nghe thấy cậu ấy cười nhẹ bên tai tôi.
“Lần này cậu làm rất tốt, đối với loại người này phải cứng rắn một chút, đánh không lại không sao hết, tôi đánh giúp cậu, nhưng không được để người khác tùy tiện ức hiếp cậu.”
“Thình thịch thình thịch ...” Không biết tim của ai đập nhanh quá, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực , dường như thật muốn khiến cho người khác biết tâm trạng căng thẳng kích động của đối phương.
Tôi không biết mình thích cậu ấy như thế nào, tóm lại là thích, thích được cậu ấy đứng ra che chở bảo vệ tôi ở phía sau, thích cậu ấy lạnh lùng ảm đạm nhưng sẽ chỉ cười với tôi, thích cậu ấy khi chưa ghi được bàn luôn nháy mắt với tôi, thích trong giờ tự học nhìn anh ấy phát ngốc, thích....
Tôi không dám nói ra, tôi sợ tôi sẽ là người xua đuổi người duy nhất thương tôi, dù sao thì thế giới này vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận một kẻ vô luân như tôi.
Tôi chỉ ở trong thế giới ảo (MXH), truyền đạt những ý thích của tôi.
Tôi comeout trên Weibo rồi, tôi được rất nhiều người động viên, họ cho tôi dũng khí để tiếp tục yêu, đồng thời trên mạng cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi.
Tôi đã từ chối một người, người ấy rất cởi mở và hoạt bát. Bởi vì thích tính cách của cậu ấy nên cậu ấy trở thành bạn của tôi, tôi kể cho cậu ấy nghe về bạn giường dưới của tôi.
“Trời đất ơi, bên cạnh tôi mà có người đàn ông như vậy thì tốt quá, bé đáng yêu à tôi cuối cùng cũng hiểu sao cậu lại từ chối tôi rồi, tôi mà gặp được người tốt như vậy là tôi cũng chả thích ai khác được nữa đâu”.
Tôi nhìn vào giao diện trò chuyện trên màn hình và mỉm cười.
Ai rồi cũng sẽ gặp ánh trăng đó, khi bình minh tan biến sẽ dành cho bạn một cái ôm ấm áp , chữa lành trái tim tan vỡ trong đêm đen.
Đột nhiên bạn giường dưới ghé sát đầu lại, tôi lập tức tắt màn hình điện thoại.
“Xem gì thế?”
“Không có gì...” . Sẽ không bị phát hiện đâu chứ, tim tôi vì “có tật giật mình” mà không ngừng đập mạnh.
Sau đó không biết từ khi nào, tôi luôn bị một bạn trên mạng quấy rầy,cậu ta ngày nào cũng tìm tôi nói chuyện, cậu ta là một người rất thẳng thắn, ngày nào cũng tỏ tình với tôi không biết mệt mỏi, dù có dọn dẹp fan bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ta vẫn ở đó.
“Tôi có người mình thích rồi, đừng có nhắn cho tôi nữa.” Tôi nói với cậu ta rất nhiều lần rồi, không phải chỉ một lần, nhưng cậu ta không hề tin.
“Tôi không tin, rất nhiều người lấy cớ này để từ chối người khác”. Quả nhiên không sai, cậu ta vẫn gửi một tin nhắn như thế.
“Tôi thật sự có người mình thích rồi, nhìn này, đây chính là người ấy”. Bị quấy rầy đến hết cách rồi, tôi gửi cho cậu ta bức ảnh chụp chung của tôi với bạn giường dưới.
Đối phương quả nhiên không gửi tin nhắn đến nữa, đột nhiên bạn giường dưới đá ván giường của tôi một cái.
“Xời, sớm nói thích tôi không được à, dọa tôi hết hồn, tôi còn tưởng rằng bạn trai của tôi muốn bỏ chạy theo người khác rồi cơ”. Bạn giường dưới ôm ngực hét lớn.
Bạn cùng phòng đối diện quên mất mình đang uống nước, há hốc mồm, nước trong cốc chảy hết xuống dưới chăn.
Giỏi lắm, bạn giường dưới của tôi