Cảm giác thật kỳ lạ khi mà một đêm dài trôi qua, ta lại không ngủ được. Tự cốc đầu mình rồi đoán bừa do cày truyện quá nhiều. An ủi bản thân vài câu rồi nhắm mắt nhưng vẫn thức. Trong lòng đột nhiên thấy buồn, buồn đến lạ kỳ, nước mắt rơi đầy hai bên má lúc nào cũng chẳng hay. Chắc lại đọc truyện cho cố vào rồi sầu đời đây mà, cười một cái rồi ngủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đêm dài ảm đạm trôi qua, ta thức dậy trong một giấc mơ đẹp, người vẫn nằm đó, mỉm cười với ta. Đau thật...
Đi rồi sao còn quay lại hành hạ ta đến mức này
“Đồ ngốc, mặc áo vào đi lạnh lắm”
Lại không kìm được mà khóc nữa rồi
Ta đang buồn vì chuyện gì nhỉ, không nhớ nữa nhưng buồn quá...
#tâm tư của một cô gái mắc bệnh, cứ qua một ngày, cô sẽ quên hết chuyện của hôm đó. Dần dần, tình yêu cũng chẳng chiến thắng nổi bệnh tật, không có một kỳ tích nào xảy ra cả. Anh - người yêu cô chết vì đau khổ, cô sống cùng nỗi buồn nhưng vẫn luôn tìm kiếm lý do gì bản thân lại đau khổ như vậy. Cô chỉ biết, đêm đến người ấy sẽ về với cô, cô sẽ nhớ người ấy nhưng sáng hôm sau, người đi, cô cũng chẳng nhớ gì ngoại trừ nỗi buồn mênh mông...