Nhà có hai chị em, từ nhỏ tôi luôn là đứa bị bỏ quên. Chị hai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, là đứa con chính thức của bố mẹ. Vì sao lại vậy? Là vì tôi là đứa con "lỡ".
Hồi nhỏ chả biết gì, cứ mỗi lần thấy bức ảnh đứa trẻ con là tự nhận đó là mình. Mãi khi lên cấp 2, tôi mới biết, từ nhỏ đến khi có ý thức rõ ràng tôi chưa bao giờ được chụp một bức ảnh nào. Những bức ảnh có đứa trẻ con đó là của chị hai tôi, chị ấy có rất nhiều ảnh, bố mẹ chụp với chị, ngoại chụp với chị, ảnh thôi nôi, ảnh trong tiệc cưới họ hàng,... Tôi chả thể hiểu, có lần hỏi ngoại, ngoại nói "nhà nghèo không có tiền để chụp cho mày". Nhà nào có chị em hay anh em chắc là cùng cảnh ngộ đây, tôi dùng lại đồ của chị. Mỗi lần nhìn chị mua quần áo mới mà tôi thấy tủi, thấy thèm. Mẹ mua cho chị rất nhiều quần áo mới, còn tôi thì dùng lại của chị cũng rất nhiều. Cũng có nhiều lần mẹ mua cả cho tôi nhưng mẫu mã lại giống y xì của chị hai, tôi thực không thích nhưng vẫn rất phấn khích. Trong suốt năm tiểu học ngoại trừ năm lớp 1 thì mọi năm tôi đều mặc lại áo đồng phục của chị hai, đến cả quần cũng vậy. Nhà tôi thường sẽ có những lí do như "tiết kiệm", "mua nhiều tốn kém", "học quan trọng hơn", "còn mới, vứt thì phí, mang cho thì người ta làm giẻ lau"... Sách giáo khoa hay sách bài tập của tôi cũng là đồ cũ của đồ cũ. Nghĩa là, mẹ tôi xin những quyển sách của anh chị đi trước về cho chị hai tôi học rồi lại để lại cho tôi dùng. Nhưng cái năm của tôi lại đổi 1 số sách phải mua mới, ngoại liền kêu ca tốn kém. Đôi khi sách dùng lại của chị nó rất tàn, tôi không thể linh hoạt mà sử dụng, chỉ có thể nâng niu như trứng mà dùng. Đến hôm học trên lớp thì rất ít khi mang ra, tôi dùng chung với đứa cùng bàn. Một "kỉ niệm" tôi nhớ nhất là năm tôi 13 tuổi. Nhà tôi dùng cái bẫy chuột bằng cái keo dính màu nâu nâu đen đen mua ngoài tiệm về để gần cái bàn học của chị tôi, hôm đó tôi và chị xô sát với nhau làm rơi sách vở của chị xuống đúng chỗ để bẫy chuột. Chúng tôi thấy 1 quyển sách dính vào bẫy đó một phần, tôi chả để tâm lắm. Khi ngoại về, chị tôi liền mách bà rồi kể lể khóc lóc, tôi ... chả biết nên làm gì. Bà như lên cơn thịnh nộ, không biết vì chị tôi hay vì tiếc tiền bà cần cả cái miếng bẫy đấy vào úp vô người tôi thật mạnh rồi chửi, nó dính lên áo tôi và tóc tôi một phần. Thật ghê tởm. Tôi phải liên tục gội đầu và xả nó. Cái áo thì tôi không thể làm gì được, chất vải và hợp chất bẫy chuột đấy khá hợp nhau. Hôm đó tôi đã khóc và thấy kinh hoàng, tủi thân rất nhiều. Ngày xưa mỗi lần mẹ từ thành phố về tôi cũng không mấy cảm giác, trong trí nhớ của tôi mẹ rất hay đưa chị tôi đi cùng nhưng chả đưa tôi theo.
Giai đoạn chị hai ôn thi cấp 3, rất cực. Lúc đó mọi người quanh tôi đều nói với tôi phải phụ giúp làm việc nhà để chị tôi có thời gian học, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cảm giác đó mãi không quên. Những tháng ngày đó tôi phải vừa học online vừa đúng lúc nhà vào vụ mùa gặt lúa. Có cái ngày lịch học online nhưng bà tôi bắt tôi xin nghỉ để đi phơi lúa trên sân kho. Hôm ấy tôi không thể dành chỗ trên sân đấy nên phải phơi ở dốc cổng, nơi không có một chỗ râm. Bà thuê bác họ tôi chở đến rồi đổ xuống, 15 bao lúa, một mình tôi tha nó trên khoảng dốc 5-6m, tôi phải tự mình kéo bao lúa đi rải ra rồi cào nó, phải trải rất nhiều lần với khoảng cách rất xa để lúa mỏng đều dày đều. Tôi đã đứng dưới nắng từ 6h30 đến 9h30, mắt tôi nhìn thấy một khoảng trời đen xì, thật may vì không ngất nhưng sau đó tôi không thể đi xe về hay mang bất cứ dụng cụ nào về. Tôi lảo đảo trên lề đường quốc lộ mà về nhà.... Có ngày tôi nghỉ học nữa là hôm trời nó không được tốt, từ 15h tôi đã phải đi ra sân kho để thu lúa, một mình vừa quét vừa kéo vừa thu vào tải, thiếu tí là tự khiêng về thôi. Cũng là hôm ấy, nhà anh họ của tôi cũng phơi gần đấy gấp 3 lần nhà tôi, bà tôi thấy thì liền nói tôi lại thu hộ, tôi bất mãn nhưng vẫn lại về đến nhà thì tôi thực sự mệt chết, nắng chết rồi... Chả hiểu sao tôi chả hề bị ốm, nhưng tôi mong tôi ốm rất nhiều. Bà tôi gặt tay nên về khá muộn, sau khi thu lúa xong tôi cũng phải lôi vào nhà một mình, nó khá nhiều và nặng nhưng tôi vẫn phải gồng mình lên kéo vào nhà qua cái hiên bậc. Vì chị tôi rất "yếu đuối"..... Hồi ấy mẹ tiêu rất nhiều tiền cho chị để chị đi học thêm các nơi. Mẹ không tiếc hay than một lời, chị tôi là đứa mất gốc mà.
(Còn)
| 01:03 | Thứ 6, 27 thg 8 |