- Anh sẽ yêu em đến khi nào?
- Hỏi một câu ngốc thế nhỉ, dĩ nhiên là sẽ yêu em mãi mãi rồi.
- Nhưng mãi mãi là bao lâu hả anh?
-
- Anh còn yêu em không?
- Em là gia đình của anh.
Đúng vậy, em là gia đình của anh, anh là gia đình của em. Vậy gia đình là gì?
Có phải là những tiếng yêu mắc kẹt nơi quá khứ? Sao ta không "giải thoát" cho chúng nhỉ? Giải thoát bằng cách nào khi ta đã bỏ quên chúng mười năm? Tiếng cười giòn tan của con dại không khiến đôi hồn trẻ lại và gần nhau.
Nhạt nhòa theo năm tháng, ôi tiếc thay sợi tình cũ nhá nhem. Ta hiểu rõ mình chẳng còn yêu nhau nữa, thế nhưng vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này để làm gì? Hừm, vì con cái à? Cũng...không hẳn.
Thế là vì cái gì? Có những chuyện lững lờ trôi cứ như dĩ nhiên phải là thế cũng hay.
-
Một chiều mưa quên chiếc ô, quên luôn cả "nghề" làm vợ và làm mẹ. Đường mưa trượt dài trên gò má anh vì nhường ô cho tôi. Tôi thấy tim mình là lạ, nó nhảy nhẹ những nhịp quen thuộc tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu. Đúng vậy, người phụ nữ nào cũng nhạy với xúc cảm của mình, hơn nữa tôi là một người phụ nữ đã trải qua mười năm hôn nhân ảm đạm nên hồn tôi đa sầu đa cảm hơn người thường. Như một nốt bổng vụt bay khỏi bản nhạc đàn ngổn ngang, như một đóa hoa chớm nở giữa khu vườn tối om, và như tim mình được sống lại khoảnh khắc đôi mươi...
Tôi lại yêu rồi.
Nếu anh biết tôi lại yêu lần nữa nhưng người ấy không phải anh thì anh sẽ có cảm xúc gì nhỉ? Tò mò thật, hay anh đã mong chờ ngày này đến để sỉ vả tôi và rồi bay đi? Hay anh thậm chí chẳng còn quan tâm đến tôi yêu ai nữa?
-
- Cậu ta là người như thế nào?
- Khá tốt, ấm áp và nói hơi nhiều, như anh hồi mới yêu em ấy. Còn cô ấy thế nào? Có tốt không?
- Có, mặc dù không bằng em nhưng cũng tốt.
- À ờ, mà lạ nhỉ…
- Lạ gì?
Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi cười phá lên. Hài thật, một đôi vợ chồng ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem thế mà lại ngồi cùng nhau tỉ tê về chuyện người tình. Khi những lời trên đầu môi bật ra có thấy luyến lưu những cái hôn đầu đời và đau đáu trong lòng một tổ ấm rạn nứt? Hẳn là có, hẳn là không. Lòng anh mười năm nay từ lúc nào đã trở nên khó đoán, tôi tự soi lòng mình cũng chỉ thấy sương mờ.
Ta đều yêu một người giống đối phương thuở niên thiếu, vậy thật chất ta yêu cậu ấy, cô ấy hay yêu người đối diện? Tôi cũng chẳng biết, chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời những câu hỏi ngoài tầm với nữa. Câu chuyện của chúng tôi có bốn nhân vật : tôi, anh, cậu ấy, cô ấy nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt nhau chỉ thấy tồn tại duy nhất hai người. Dù giữa quá khứ và hiện tại có thay đổi như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn duy trì cuộc sống bằng một cái tên.
- Từ bao giờ thế em?
- Từ cái ngày mà em thấy vết son kín đáo trên cổ áo anh.
- Vậy à...sao em không nói với anh?
- Nói với anh thế nào? Mà nói rồi thì có ích sao?
Chúng tôi đều biết có những chuyện vẫn nên là một mắt nhắm một mắt mở. Bởi lý trí và con tim đã trót lỡ rơi vào lưới tình xa lạ, ong bướm sẽ chẳng bao giờ vì người giữ vườn quát mắng mà buông tha cho đóa hoa rực rỡ nhất. Một đóa hoa tàn lụi theo năm tháng và một đóa hồng mơn mởn cất khúc tình si thì không cần hỏi cũng biết, bướm ong sẽ vì đâu mà ghé lại.
- Chúng ta cứ thế này mãi à?
- Không thì sao? Em không nghĩ anh muốn ly hôn với em, cũng không nghĩ anh nỡ để con mình khóc.
Anh trầm ngâm không nói gì, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Nghi ngút ưu tư vây lấy người để lại tôi chật vật trong cơn ngột ngạt. Chẳng thà ta gây nhau thật to chứ đừng nên im lặng, chính sự im lặng này đã giết chết tình ta. Ta im lặng khi cãi nhau thay vì giải tỏa cảm xúc để cả hai hiểu nhau hơn, ta im lặng khi cảm thấy chán nản mỗi khi về nhà, ta im lặng khi nhìn thấy nửa kia lộ liễu trưng bày hạnh phúc mới. Chúng ta im lặng để được gì?
- Quả thật, không ai hiểu anh ngoài em…Đời này dù anh có yêu mấy lần đi nữa thì tri kỷ của anh chỉ có mình em.
Nghe những lời anh nói tôi hơi giật mình. Quả thật, chúng ta quá hiểu nhau. Cũng chính vì ta quá hiểu nhau nên không bỏ nhau được, không rời xa nhau được. Hiểu nhau đến mức chẳng buồn đoán tâm tư và trải lòng mình với nhau nữa.
- Có lẽ, hiểu nhau cũng là cái tội anh nhỉ?
- Ừ, anh nghĩ là nếu không phải anh, không phải em thì cuộc tình này đã tan tác từ lâu rồi.
-
Những ngày sau đó vẫn tiếp tục ảm đạm mơ hồ như thế. Tôi và anh vẫn sống cùng một nhà, cùng nhau chăm con, cùng nhau sinh hoạt nhưng không cùng nhau chung đụng cùng giường nữa. Bởi lẽ không ai muốn cảm nhận dư vị của người lạ một cách gián tiếp. Như cũ, không cãi nhau, không nói nhiều, nhìn nhau bằng cái thở dài. Rốt cuộc là ta đang chờ đợi điều gì?
Đứa con bé bỏng dường như đã nhận ra điều bất thường trong căn nhà hạnh phúc của mình, nó ngước mặt hỏi tôi :
- Mẹ ơi, dạo này mẹ với ba vẫn tốt chứ ạ?
- Vẫn tốt mà con, sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Tôi mỉm cười xoa đầu con bé, có chút chột dạ.
- Hôm nay con có tâm sự với bạn, bạn ấy kể ba mẹ bạn ấy ly hôn rồi mẹ ơi.
- Hửm? Ly hôn á?
- Dạ, bạn ấy nói vì ba mẹ bạn ấy không còn tình cảm với nhau nữa nên mới ly hôn.
Ngập ngừng một lát, nó nói tiếp.
- Ba với mẹ… có còn tình cảm với nhau không ạ?
Tôi nhìn con bé một cách nghiêm túc, không tiếp tục tránh nó bằng những trò đùa cợt như mọi khi nữa. Thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này nhưng mãi không tìm thấy câu trả lời. Có lẽ, tôi sẽ tìm được gì đó trong hôm nay.
- Con cảm thấy thế nào?
- Hình như là không…
- Nếu là con, con sẽ làm thế nào?
- Con sẽ chọn hạnh phúc mẹ à.
Đúng vậy, chìa khóa của mọi phương án giải quyết tất cả mọi chuyện khó khăn trên đời là hạnh phúc. Làm chuyện gì cũng được, chỉ cần ta hạnh phúc thì mọi chuyện tự khắc sẽ có ý nghĩa.
-
Mâm cơm gia đình đầy đủ và bắt mắt được tôi dày công chuẩn bị chu đáo chắc chắn sẽ khiến anh ấy không kiềm lòng được mà tán thưởng vài câu.
Bên cạnh mâm cơm là tờ giấy ly hôn.
Tôi không biết việc này có khiến cho chúng tôi hạnh phúc hơn không nữa nhưng chắc chắn, hai chữ ký sẽ mở ra hai con đường khác nhau, hai cuộc đời khác nhau. Mà tại hai nơi xa xăm ấy cất giấu cái gọi là hạnh phúc. Có thể ta sẽ tìm được nó, nhưng cũng có thể không. Nhưng chắc chắn nếu không tự tay kết thúc tất cả thì còn lại chỉ là con số không, không có gì cả.
Có đôi khi, ta đã cố gắng hết sức mình trong một mối quan hệ, ta tìm mọi cách để chắp vá, hàn gắn nó. Thế nhưng, có một số chuyện, nếu không thể sửa chữa được thì đừng tiếp tục cố chấp giữ chặt lấy không buông với suy nghĩ "sẽ chẳng ai hiểu ta bằng đối phương" bởi vì nếu hiểu nhau, ta đã chẳng nghĩ đến chuyện rời xa.