Toà tuyên án. Bố tôi ngồi chết lặng sau vành móng ngựa. 5 năm tù và số tiền đền bù lên tới hơn 200 triệu đồng là sự công bằng cuối cùng mà toà dành cho ông.
Bố tôi một người lương thiện sống bằng nghề lái xe tải. Người luôn cẩn thận trên từng mét đường mà ông đi qua. Người đã không thể dừng xe kịp trước một gã đi xe máy ngược đường với tốc độ hơn 90 km/giờ, lao vào xe ông như một con thiêu thân tự vẫn. Vậy mà người ta vẫn phạt ông tội ngộ sát vì đã không giảm tốc độ khi nhìn thấy nạn nhân từ xa.
Khốn nạn thay, chẳng ai có thể làm được gì cho ông cả. Vì người chết là con trai của viện trưởng viện kiểm sát. Mạng của kẻ miệng có gang có thép không thể đơn giản được bỏ qua như vậy. Còn tôi, con của một người tài xế lái xe tải, chỉ biết khóc lóc thảm thương trước công lý dành cho người cha của mình.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn lau nước mắt. Anh là một Luật sư.
- Ngày trước anh cũng dễ bị tổn thương giống như em vậy. Nhưng bây giờ, đứa trẻ trong anh đã dừng khóc lóc.
Trải qua quá nhiều nỗi sợ hãi, quá nhiều sự bất công, đã khiến cho “thằng nhóc” ngây ngô ngày nào trong anh đã không còn tin vào những phép màu. Không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nơi mà tiếng khóc cất lên sẽ có những người bênh vực xuất hiện.
- Vậy thì anh tin vào điều gì?
Sự thật tàn khốc cho anh thấy rằng, kẻ bênh vực cho mình luôn chỉ là chính mình thôi. Lý lẽ của kẻ quyền lực là pháp luật, lý lẽ của kẻ giàu có là tiền bạc. Lý lẽ của kẻ yếu thế chỉ là tiếng khóc nỉ non, yếu ớt. Tiếng khóc trong bất lực, tuyệt vọng, cô đơn. Nếu không muốn suốt đời làm một người yếu thế thì tốt nhất là dừng khóc lóc.
Tôi quay sang nhìn anh như muốn hỏi, vậy muốn thoát khỏi cảnh yếu thế thì phải làm thế nào?
“Muốn thoát khỏi yếu thế thì phải có tri thức. Mỉa mai thay, tri thức dành cho cuộc sống được người ta bán từng mớ, đóng thành quyển ở ngoài vỉa hè, vài chục ngàn một cuốn. Có những thứ tri thức rất hữu ích vất lăn lóc trong những sạp sách nhỏ cáu cặn, bẩn thỉu. Bán rẻ cũng chẳng có ai mua”
- Vì thế mà anh đã trở thành một Luật sư phải không? Muốn trở thành luật sư có cần phải có nhiều tiền không anh?
- Có chứ, Luật sư là nghề không dành cho người nghèo mà. Em phải mất 4 năm để có bằng cử nhân, thêm một năm học ở học viện tư pháp, một năm thực tập thực tế nữa, chi phí sẽ không nhỏ. Nhưng em có thể làm được nếu như em có đủ quyết tâm.
Anh đã lớn lên cùng những trang sách. Thời đại của anh khi mà internet chưa phát triển. Sách là lựa chọn duy nhất. Sách cũng có sách thật và sách giả. Sách cũ và sách mới. Nhưng thật may mắn, dù có mua phải sách giả cũng không sợ tri thức trong đó mất đi giá trị chút nào. Bởi vì những kẻ in sách lậu luôn là những tên làm giả có lương tâm nhất. Không bao giờ làm giảm chất lượng tri thức trong những cuốn sách mà chúng in ra.
Thời đại bây giờ khác nhiều rồi. Cũng có những tri thức được người ta share miễn phí ở trên internet bằng bài viết, bằng hình ảnh, bằng video, nhưng những tin tức này cần chắt lọc và hệ thống để trở thành thứ có ích. Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng hãy cố gắng ăn thật nhiều những “mẩu vụn” thứ mà đã được người khác trả tiền. Tri thức đôi khi thật rẻ mạt, nhưng người nắm được tri thức lại là một món hàng đắt đỏ.
Lời anh nói làm tôi như bừng tỉnh, sự ỷ lại luôn khiến chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi không có tiền, tôi không có thời gian, tôi không có những thứ mà tôi cho rằng người thành công có. Đúng, nhưng chỉ đúng một thứ. Thứ duy nhất mà tôi không có luôn chỉ là thiếu sự quyết tâm.
Ngày anh mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngành luật. Người hướng dẫn của anh đã nói:
“Pháp luật là một gã khổng lồ. Cái bóng của nó sẽ ngả theo chiều của mặt trời chiếu sáng. Mặt trời ở đâu, chân lý ở đó, sống ở dưới bóng râm của pháp luật thì không sợ bị tổn thương, không lo bị bỏng rát. Nhưng mặt trời thì không đứng yên, đúng sai không phải là bất biến, nên cần vận dụng tri thức để luôn sống an toàn trong cái bóng râm mát ấy. Nghĩa là luôn được pháp luật bảo vệ”
Tôi mường tượng được những việc mình cần làm qua những lời anh nói. Thế giới này luôn chuyển động. Hàng tỉ con người nhỏ bé đang ngày đêm chuyển động cùng thế giới. Nếu cứ cố tách mình ra khỏi vòng quay chung ấy sẽ bị thế giới này nghiền nát ngay. Nếu cứ chuyển động một cách vô tri, rồi cũng lệch ra khỏi quỹ đạo và bị đào thải. Chỉ có chuyển động theo đúng quy luật mới có thể sống tốt trong xã hội bất định này.
Bố tôi là một nạn nhân của pháp luật, ông cứ sống lương thiện và chịu thương chịu khó để lo cho những miệng ăn trong gia đình. Sống một cách vô tri và bình thản nhất. Nhưng đứng trước sự lạnh lùng và tàn khốc của những kẻ nhân danh pháp luật. Ông và gia đình đáng thương của ông chẳng có một chút sức lực phản kháng nào.
Cuộc sống tàn nhẫn cho anh những bài học vô giá và kinh nghiệm bươn trải xã hội. Còn tôi, tôi may mắn gặp anh vào lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi có thể sẽ trở thành một Luật sư để bảo vệ cho những người yếu thế giống như bố tôi. Tôi cũng có thể trở thành một ai đó để không còn là một kẻ yếu thế. Dù là ai đi nữa con đường duy nhất là trang bị đủ tri thức để vượt qua sóng gió của cuộc đời.
Và hôm nay, đứa trẻ trong tôi đã ngừng khóc lóc.