Một màn mưa ập đến, tựa hồ lấn áp cả tiếng nấc trong đêm. Anh đã đi rồi, chính là đi mãi chẳng quay về. Nhìn dòng người cứ lướt qua nhau trên đoạn đường ấy, đoạn đường mà tôi và anh từng nắm tay. Nơi góc phố lặng yên, nơi anh từng nói tiếng yêu.
Hôm nay, cho tôi xin một lần nhớ đến anh. Nhớ đến kỉ niệm hai chúng mình. Rồi ... tôi sẽ quên thôi, tôi sẽ đối diện với thực tại rằng "Anh đã rời đi mãi mãi."
"Này bé, ra ăn chút gì đi rồi làm tiếp."
"Để đó đi, ra liền đây."
Tuy chúng tôi chỉ cách nhau 3 tháng nhưng anh cứ mãi gọi tôi bằng "bé" dù đã nhiều lần tôi thử dỗi anh. Nhưng anh vẫn như thế chẳng chịu thay đổi, anh nói "Ai thấp hơn thì là bé, dù bé có lớn hơn anh cũng thế thôi".
"Anh có chuyện này muốn nói với em." Anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, không biết là trong anh đang nghĩ gì. Tôi bèn khẩn trương đáp "Có chuyện gì anh nói đi."
"Cũng hơn 1 năm rồi, em dự định khi nào nói với mẹ về chuyện của tụi mình?".
Phải, chúng tôi yêu nhau đã hơn 1 năm rồi. Câu hỏi này anh cũng thường xuyên hỏi tôi, mối quan hệ của chúng tôi bạn bè thân cận đều biết cả. Nhưng có một rào cản lớn nhất khó phá bỏ để có thể nói với mọi người rằng "Chúng tôi đang hẹn hò" đó là mẹ tôi. Thật ra, mẹ tôi không phải là người cổ hủ nhưng mẹ chỉ có mỗi tôi là con trai. Nếu tôi nói ra thì liệu mẹ có chịu nổi cú sốc này không? Tôi thật sự không dám bảo đảm. Đã có nhiều lần tôi hỏi dò mẹ về tình yêu đồng giới nhưng đều nhận lại là sự phất lờ.
"Anh cho em thêm một chút thời gian nha? Em sẽ nói với mẹ." Tôi tỏ ra thật bình tĩnh để đáp lời anh, tôi biết anh cũng không muốn tôi bị thiệt thòi. Bởi khi gặp người lạ, chúng tôi chỉ có thể hiện diện với danh nghĩa "bạn thân".
"Thôi ăn cơm đi còn vô soạn giáo án nữa, làm gì nhìn anh như muốn khóc vậy? Thôi ăn cơm đi." Anh lại làm như câu hỏi trước đó không phải anh đặt ra, lần nữa tỏ ra là mình ổn. Tôi biết anh rất buồn nhưng hiện tại lòng tôi cũng không khác gì anh. "Em xin lỗi."
"Anh không có trách em, cơm sắp nguội rồi. Ăn đi"
Một ngày trôi qua, hệt như bao ngày khác. Anh vẫn đi làm rồi về chuẩn bị bữa cơm cho cả hai. Khoảng thời gian ấm cúng và hạnh phúc ấy không khỏi khiến người khác phải ghen tị. Chúng tôi chung sống với nhau như các cặp tình nhân bình thường. Anh trong bếp, tôi ngoài bàn ăn. Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh khi nấu nướng làm tôi cứ mãi đắm chìm.
"Ngồi ngẩn ngơ ra cái gì đó? Bé nhìn anh mãi anh không chịu nổi đâu."
"Ai đâu mà nhìn anh, cái đồ tự luyến này." Đấy tôi lại trưng ra bộ dạng làm nũng nữa rồi. Kì thật mỗi lần nhìn anh vào bếp tôi cứ như người mất hồn vậy. Tôi thật sự đã yêu con người này quá nhiều.
Anh xoa đầu tôi với dáng vẻ cưng chìu, "Vài hôm nữa anh đi công tác, bé ở nhà ngoan, anh đi về mua quà cho bé. Nguyên liệu anh cũng chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh rồi, chịu khó xuống bếp mấy ngày vắng anh nha."
"Em lớn hơn anh tận 3 tháng lận đấy, làm như người ta là con nít không bằng."
Cứ mỗi lần đi công tác là anh lại như vậy, luôn thông báo trước với tôi rồi còn chuẩn bị đồ ăn khắp tủ lạnh phòng tôi bị đói. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ cuộc sống mãi thế này thì tốt biết bao.
"Sao bảo chỉ đi vài hôm? Làm người ta nhớ muốn chết." Tôi nhào vào lòng anh làm nũng.
"Không phải anh về rồi sao? Đeo thử xem có vừa không." Anh đeo lên tay tôi chiếc vòng hình một chú cá voi xanh đẹp mắt. Rồi ôm chằm lấy tôi thủ thỉ "Hy vọng chúng ta sẽ như chú cá này, tự do không bị ràng buộc."
"Anh ... anh." Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm hết cả phần lưng áo. Đã hơn nửa năm trôi qua, từ sau ngày thương tâm ấy tôi chẳng bao giờ ngủ yên giấc. Cứ thường xuyên gặp ác mộng nên phải dùng đến thuốc mới có thể trấn an.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, người tựa ánh dương rực rỡ giúp tôi thoát thân khỏi đám côn đồ đang bao vây.
"Sao bị người ta đánh dữ vậy? Ngồi đây đợi tôi, tôi đi mua thuốc. Đừng có đi đâu đấy." Tôi nhìn theo bóng lưng hối hả của anh, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, từ khi mới lọt lòng cho đến hiện tại vẫn chưa được biết mặt cha ruột của mình. Tôi thường bị bạn bè trêu chọc là đứa con hoang. Mẹ vì lo cho cuộc sống mưu sinh mà vất vả sớm hôm nên từ bé tôi đã học cách sống tự lập. Những lúc tan tầm nhìn bạn bè được cả cha lẫn mẹ đưa đón mà tôi không khỏi chạnh lòng.
Đến khi lên đại học, trong một lần bị vây đánh. Nhờ có anh đã cứu tôi một mạng, sau này còn đồng ý kết bạn với tôi. Anh bao dung, ấm áp, nhẹ nhàng và được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ. So với tôi không khác gì bầu trời và vực sâu, sự chênh lệch khiến cả người mù cũng nhìn thấy rõ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã tỏ tình với tôi. Còn ngỏ ý muốn cùng tôi sống chung một chỗ. Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò, ra thuê một chung cư riêng. Những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường xuyên cùng nhau về thăm gia đình, thăm mẹ.
Ba mẹ của anh rất thương tôi còn nhận tôi là con nuôi nữa. Anh chăm sóc cho tôi cực kì tốt, không bao giờ để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Người khác có, chắc chắn tôi sẽ có. Khi ở cùng nhau anh sẽ thường xuyên nắm tay tôi đi trên những con phố, thường dẫn tôi tham gia các buổi tụ tập của bạn bè. Không kiêng dè gì mà giới thiệu tôi với mọi người.
Anh cho tôi sự an toàn, một gia đình chọn vẹn. Thế giới xung quanh màu xám xịt thuở bé từ khi gặp anh dần trở nên có sắc màu. Hệt như bóng tối được tìm thấy ánh mặt trời, soi sáng cả cuộc đời của tôi.
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chuyến đi công tác lần ấy là chuyến đi định mệnh của cuộc đời anh. Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng chẳng thấy anh quay về. Chuyến bay ngày đó đã cướp đi anh, hành khách trên máy bay không một ai còn sống sót. Lần này, anh đã thất hứa thật rồi.
Từ khi anh rời xa, những lúc bão giông chẳng còn ai bên cạnh. Tôi lạnh, cái lạnh thấu tận tim gan. Tôi nhớ anh, nhớ người đã từng cùng mình yên giấc sau những ngày dài.
Hôm nay, trời lại đổ mưa. Nhìn căn phòng xung quanh trở nên lạnh lẽo, một cảm giác cô đơn cùng cực làm tôi không khỏi rùng mình. Cứ mỗi lần như vậy đều khiến tôi nhớ đến anh, những kỉ niệm và đồ vật tôi chưa bao giờ dám thay đổi. Có chăng trong tiềm thức tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về ư? Tôi tự cười chế giễu chính bản thân mình.