Có một đoạn thời gian của năm tôi chìm trong hoài niệm về mọi thứ.
Thời điểm ấy thường rơi vào cuối hạ, đầu thu, khi những cánh diều của đám trẻ con làng chài đã bay mải miết suốt mùa ve sầu, chờ đợi một kỳ nghỉ dài hạn ở một nơi nào đó trong góc nhà. Hoặc có khi quãng thời gian ấy kéo dài từ đầu hạ mãi cho tới cuối thu và kết lại bằng một mùa đông xám ngoét.
Tôi thích mùa đông, mùa mà mọi người dường như xích lại gần nhau hơn. Nhưng với những kẻ chỉ có một mình, mùa đông càng khiến mọi thứ thêm phần chơi vơi. Tôi vẫn thường nhớ về mùa này với những áo len, mũ nồi, đôi tất len dày, cốc cà phê sữa nóng, ngô nướng, bát phở hành nghi ngút khói, những chiếc ôm và cả đôi bàn tay ấm áp của Đan.
Tôi nhớ những ngày cận Giáng sinh năm trước, trời tuy không rét lạnh nhưng không khí có phần dịu đi đôi chút, nắng bớt gắt gỏng và bầu trời dường như quang đãng hơn, một kiểu thời tiết dễ chịu hiếm thấy ở miền Nam.
Tôi dành hàng giờ trong một hiệu sách ở đường Nguyễn Văn Bình, cạnh Bưu điện thành phố. Nhìn cách bày trí và vô vàn thứ be bé đáng yêu trên kệ, trông nơi này giống như một cửa hàng lưu niệm hơn là hàng sách. Tôi đứng hồi lâu chỉ để xem đi xem lại vài tấm postcard, thứ mà tôi định sẽ tặng cho Đan trong mùa Giáng sinh năm nay.
Chắc phải có đến ba năm, tôi và cậu ấy chưa gặp mặt. Tôi vẫn giữ thói quen viết thư tay, thỉnh thoảng lại gửi cho cậu bạn vài món quà. Nhưng chừng ấy chỉ khắc tạc rõ rệt thêm một điều là chúng tôi đã thật sự xa nhau.
Có một dạo tôi ngập trong đủ thứ áp lực từ công việc. Loay hoay với hàng tá giấy tờ, email gửi đến ồ ạt, dăm ba đầu việc mãi chưa hoàn thành, kỳ vọng từ sếp, công việc đổ dồn... tôi cảm thấy như mình đang bơi trong mớ hỗn độn đó. Tôi gọi cho Đan trong những đêm lê bước chân mệt nhoài trở về căn gác nhỏ, sự lắng nghe và cảm thông từ cậu xoa dịu phần nào nỗi chán chường luôn hiện hữu trong tôi. Chính sự dịu dàng đó đã ru tâm trí tôi ngủ yên.
Trong hầu hết mọi giấc mơ tuổi hai mươi, tôi bắt gặp những đêm hai đứa gửi xe rồi cùng nhau đi dạo bờ hồ. Tôi thèm cái nắm tay hờ chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Tôi thích mùi gỗ trầm phảng phất trong chiếc khoác jean mà mỗi lần sương xuống cậu đều nhường áo cho tôi. Tôi nhớ những câu Đan nói, nhớ những khoảng lặng đan xen, nhớ cả những câu chuyện không đầu không cuối rôm rả suốt một quãng đường về.
Tôi thích những "ngày xưa" ấy, ngày của năm cuối cấp, những ngày mà luôn có sự hiện diện của người tôi yêu quý hoặc đã từng yêu quý.
Tôi vẫn mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, một hành trình cô độc và không định hướng. Tôi đã xua tay với những người muốn giúp đỡ mình và đẩy những người muốn lại gần ngày một xa hơn.
Tôi chọn cách nhớ về Đan, nghĩ về Đan, hoài niệm những điều tốt đẹp về Đan thay vì chọn cách ở bên Đan. Tôi thật sự muốn gì? Có phải tôi đang sai không?
Có lẽ tôi cần thời gian để làm quen với nơi xa lạ này, làm quen với cuộc sống thưa thớt những ý nghĩ về Đan. Ba năm qua chưa đủ thui chột đi cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy. Việc của tôi là tiếp tục chờ đợi. Dù sao đó cũng là điều tôi đã làm rất tốt trong những năm qua.
***
Chiều nay, tôi đi loanh quanh trên tầng thượng thay vì nằm đến lên mốc ở phòng như mọi hôm. Nhắm mắt và nghĩ về những chuyện đã qua, về những lời cuối cùng Đan nói. Những cảm giác ấy thật kỳ lạ, dìu dịu lẫn yên bình. Tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu ấy. Đồng thời tôi cũng thấy nỗi buồn của tôi ở đó, mênh mông không lối về.
Gió lại thổi rồi, thu chỉ vừa đến, nhưng có vẻ mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh thêm vài phần.