Có những mối quan hệ, khi tạm biệt nhau là ầm ĩ cả một vùng trời, sau đó còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Nhưng cũng có những mối quan hệ kết thúc một cách thầm lặng, chẳng hay chẳng biết.
Thực ra, một giọt nước nhỏ chẳng thể làm tràn một ly nước chưa đầy. Con người ta có thể vì một khắc rung động mà đem lòng yêu một người, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì một khắc thất vọng mà quyết định buông xuôi tất cả.
Rời đi luôn là lựa chọn cuối cùng khi đã chẳng còn cách nào khác.
Đánh mất một ai đó tệ hơn chia tay rất nhiều. Chia tay là khi cả hai đều được biết. Còn đánh mất thì khác. Đánh mất...
... là một người âm thầm chịu đựng, một người vô tư không hay biết;
... là một người cắn răng bật khóc, một người coi đó là chuyện bé con;
… là một người mệt mỏi kiệt sức, một người chỉ biết có bản thân mình;
… là một người bỏ lỡ một người, thật lặng lẽ.
Chia tay là một khoảnh khắc, còn đánh mất là một quá trình. Tích cóp bao nhiêu "giọt nước đau lòng" để gom đủ một "ly chịu đựng" đầy ắp, ấy thế mà vẫn có người chẳng mảy may để ý.
Sự vô tâm của một người đã giày vò một người đến mức chẳng chịu đựng được nữa mà rời đi. Vậy, có quyền trách không? Không có. Có thể tìm lại không? Không xứng.
Bạn đã từng đánh mất ai đó chưa?