Tôi là Ninh Nguyệt là một du học sinh tại Nhật Bản ước mơ của tôi là sáng tác truyện tranh nên khi gia đình hỏi muốn đi du học không tôi không ngần ngại mà trả lời "có" sang đây học đối với tôi những năm đầu rất khó khăn vì nhiều lúc không hiểu được tiếng nhưng mà với ước mơ của mình nên tôi lại tiếp tục cố gắng vừa học viết truyện vừa học tiếng sở dĩ tôi đam mê truyện tranh như vậy là vì trong tôi có rất nhiều những ý tưởng mà không thể diễn tả bằng lời lẽ nói nó chỉ có thể là vẽ ra nhưng mà tôi lại không có năng khiếu vẽ để bù đắp cho nó chỉ có học và học thôi. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở trưởng rồi về nhà.
Nhưng mà điều ấy đã thay đổi khi tôi gặp anh ấy. Hôm đó do phải tổng hợp lại các ý tưởng bài viết này nên tôi về muộn lúc đó tôi đã rất buồn ngủ rồi lúc ra ga đợi tàu điện ngầm rất lâu sau đó tôi lên tàu ngồi vì lúc này đã muộn nên tôi vào là có ghế ngay khi ngồi xuống ghế một lúc cơn buồn ngủ kéo tới tôi không thể mở nổi mắt của mình nên đã ngủ thiếp đi. Lúc sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy đầu mình đang dựa lên vai ai đó tôi nhìn lên thì anh ấy rất là đẹp trai nha nhưng mà tôi không dám nhìn lâu sau đó đứng dậy để xin lỗi anh ấy định đi ra thì tôi phát hiện đây là trạm cuối cùng bất lực ngồi xuống ghế thì anh đi lại chỗ tôi" xin chào, bạn có cần xe không bây giờ tôi đã nhỡ chuyến nên tôi định gọi taxt.Nếu không ngại thì tôi sẽ cho bạn đi cùng " lúc đó tôi kiểu chết đuối vớ phải cọc nên đồng ý luôn lúc trên xe tôi mới biết anh ấy học trên tôi một khóa và cùng trường cùng khoa với tôi chúng tôi mới gặp lần đầu nhưng nói chuyện rất vui vẻ tôi cảm thấy rất hợp nhau lúc tới nhà tôi ước gì đường về nhà dài thêm chút nữa để tôi có thể nói chuyện nhiều hơn với anh lúc xuống uống xe tôi tôi định chia đôi tiền đi xe thì anh nói không cần chỉ cần cho anh số liên lạc thôi tôi cũng đồng ý luôn vì lần đầu ở nơi xa lạ này có thể tìm một người hợp với mình
Về tới nhà tôi lên phòng đi tắm rồi ra nấu mì ăn tạm rồi ngồi vào bàn học bài một lúc sau tôi học xong đang định đi ngủ thì thấy tin nhắn của anh * em đã ăn tối chưa * chúng tôi nhắn qua nhắn lại cho nhau còn hay gặp mặt để nói chuyện diết rồi chúng tôi đã yêu đối phương hôm tốt nghiệp anh có tỏ tình với tôi cà tôi đã đồng ý anh ra trường đi làm còn tôi vẫn còn năm cuối khi kết thúc chương trình học thì bố mẹ có gọi điện giục tôi về .
Thật không muốn xa anh nhưng mà về rồi thì không biết có thể quay lại không nên tôi đã nói lời chia tay. Lúc ra sân bay tôi rất buồn vì không thấy anh nhưng khi ngồi trên máy bay có một giọng nói bên cạnh tôi " em tưởng bỏ tôi mà dễ à , không có đâu " lúc đó tôi rất bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ về cùng mình. Và giờ tôi đã là 28 tuổi chồng của tôi cũng là mối tình đầu của tôi 29 tuổi chúng tôi có với nhau 2 đứa con một trai và một gái
Chúng tôi tuy không được sự đồng ý của gia đình bên ngoại nhưng vẫn tới với nhau khi chúng tôi có con đầu lòng mọi người mới chấp nhận anh .Giờ chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau
Tôi từng là một đứa nhút nhát vì để hoàn thành ước mơ mà đi du học không ngờ lúc về còn có thêm một tình yêu