Chắc có lẽ cũng lâu rồi, chúng ta chẳng còn tha thiết gọi nhau bằng hai tiếng “người thương” nữa.
Ngày em không còn là cả cuộc đời, là ngày trái tim anh thôi ngóng đợi một bóng dáng thân thương luôn chờ anh về yên ấm. Là ngày anh âm thầm đón bóng mình dọc theo hành lang dài đằng đẵng. Là ngày anh lang thang trong miền ký ức cũ xưa, bụi trần. Đi đâu cũng thấy nụ cười ấy, cũng thấy dáng hình ấy, cũng thấy giọng nói ấy, đi đâu cũng thấy một anh trơ trọi đến đau lòng. Sau chia tay, thực sự, anh không thấy mình hạnh phúc như những gì đã từng hứa với em…
Ngày anh không còn là gì cả, là ngày em đi qua những con đường cũ rồi chợt thấy mình chơi vơi giữa cuộc đời không-còn-có-anh. Là ngày em vỡ oà trong một nỗi nhớ-quên chập chờn, hỗn độn. Là ngày một mình bên mâm cơm muộn, không còn ai cả, em bất giác thấy trống vắng vô cùng. Mất đi anh, em mất đi cả những ngày thường ấm êm. Sau chia tay, thật lòng, em không thấy mình bình yên như những gì đã từng hứa với anh…
Nếu biết chia tay lại khổ sở đến vậy, cớ sao chúng mình cứ phải đành đoạn bỏ nhau để rồi lại đớn đau như tình đầu…
Em thấy chưa! Nếu ngày ấy em có thể tha thứ cho những lỗi lầm của anh thì có lẽ bây giờ chúng mình đã bên nhau thật yên ấm.
Anh thấy chưa! Nếu ngày ấy anh có thể kiên nhẫn với em hơn một chút thì có lẽ bây giờ chúng mình đã yêu nhau thật sâu đậm.
Dù mai này anh có mủi lòng muốn quay lại, dù sau này em có yếu lòng muốn bù đắp thì tất cả những điều ấy cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Bởi giờ đây chúng ta cũng chỉ là hai người lạ, vô tình lướt qua giữa dòng đời hối hả, nhưng trong thâm tâm lại biết tất cả về nhau…