Anh là quân nhân phục vụ đất nước còn cô thì lại là
một cô gái vùng quê hẻo lánh.
Trong một lần chạy trốn quân địch vào rừng mà
trúng đạn bị thương, tình cờ cô đang lên núi với cha
để nhặt củi thì nhìn thấy anh. Cô vội vàng chạy lại
xem tình hình của anh như thế nào.
"Chân chàng có làm sao không?'' -Cô lo lắng hỏi anh
"Tôi...tôi.."- Anh do kiệt sức mà ngất đi
Cô liền gọi cha đỡ anh về nhà....
Cô vì lo lắng mà chăm sóc cho anh cả đêm không
ngủ, trong lúc chăm sóc cho anh cô mới phát hiện
người con trai này cũng vô cùng soái. Ngũ quan hài
hòa, cơ thịt săn chắc trái tim của cô thiếu nữ tuổi 19 bỗng lỗi một nhịp vì chàng quân nhân này mà vô thức dùng những ngón tay mềm mại của mình vuốt ve lên khuôn mặt anh. Đêm đã khuya do mãi canh anh mà cô thiếp đi lúc nào không hay.
......Nửa đêm hôm ấy........
Anh cảm thấy có gì đấy đè lên tay của mình nên liền tỉnh giấc, anh nhìn thấy cô đang nằm thiếp đi trên cánh tay mình mà khẽ cười. Nhìn kĩ thì cô gái này cũng không tệ, anh vuốt ve mái tóc đen dài óng mượt của cô. Cứ như thế cho đến trời sáng...
Đến khi tiếng gà gáy làm cô giật mình tỉnh dậy thì anh lại giả vờ là đang ngủ, cô tranh thủ vào bếp sắc thuốc cho anh. Khi sắc xong cô đem ra đút cho anh từng muỗng vì sợ anh còn mệt.
"Nhà chỉ có nàng sao??"- Anh bèn hỏi
Cô vẫn vừa đút thuốc vừa trả lời anh
"Vâng thưa, nhà có hai cha con, cha thiếp đã lên núi từ hừng đông" -Cô nói
Đến khi hết thuốc cô cũng lui ra để anh nghĩ ngơi.
Trong lúc dưỡng thương ở nhà cô, anh luôn nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô là người phụ nữ hiền từ nhân hậu, cô luôn diệu dàng với những người xung quanh mình anh bèn cảm thấy cô gái này có gì đó rất thu hút người khác.
Cũng đã 3 hôm vết thương của anh cũng đang phục hồi, cũng sắp đến lúc anh phải nói lời từ biệt cô gái trước mắt mình mà khoác lên chiếc quân phục bảo vệ Tổ Quốc, anh vẫn không nỡ vì tâm tình của anh vẫn chưa bài tỏ được với cô.
Chiều hôm ấy,...
Tiếng gió khẽ thoảng qua mái tóc đen dài của cô, cô khẽ cất lên tiếng hát trời phú của mình. Giọng hát ấy nó trong trẻo làm sao, bàn tay mềm mại của cô chạm vào những bụi hoa sau hè. Thật trùng hợp làm sao, anh lại nhìn thấy những cảnh làm sao xuyến tâm can như thế của cô. Anh từng bước từng bước tiến lại gần cô, không quên bẻ một nhành hoa gần đó để tặng cô. Khoảng khác cả hai chạm phải tay nhau, không gian bỗng yên tỉnh hẵng chỉ còn nghe tiếng đập của tim từ đôi bạn trẻ. Cứ thế tình cảm của hai người càng ngày càng nảy sinh với nhau.
Đã đến lúc anh lên đường, đêm hôm ấy cô và anh đã có một đêm mặn nồng với nhau. Vào sáng hôm sau, trước lúc lên đường phục vụ Đất Nước anh đã trao cho cô một chiếc nhẫn còn bảo với cô
"Nàng nhất định phải giữ gìn chiếc nhẫn này thật tốt để khi quay về ta sẽ cho nàng một tổ ấm thật sự"
"....."- Cô chẳng nói gì cả mà sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy người ta có thể nhìn thấy được gì luyến tiếc không nỡ để anh ra đi.
Sao khi chào tạm biệt cô, anh lên đường. Trên đường đi anh vẫn luôn tự trách vì không thể cho cô một tổ ấm, cho cô một người chồng, cho cô một bầy cô thơ. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh khoác lên mình chiếc quân phục làm người của Tổ Quốc
Mùa Xuân năm ấy....
Anh vẫn còn đang xả thân chinh chiến thì cô ở quê nhà lại lâm bệnh nặng, cha cô đã chạy chữa thuốc men khắp nơi vẫn không tày nào khỏi. Cô vì sợ anh lo mà không làm tròn nghĩa vụ nên đã không cho cha mình thông báo cho anh.
Cô vẫn như thế, vẫn là cô gái dùng cả sự chân thành của mình để đối nhân xử thế mà không màng một lợi ích nào. Vẫn một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy, nó dằng dặc thể xác lẫn tinh thần của cô gái tuổi xuân 19 này.
Sau 2 tháng chống lại với bệnh tật thì cô vẫn không thể thắng. Cô ra đi với sự tiếc nuối của gia đình, họ hàng, người thân, ai nấy cũng đều thương sót cho cô gái hồng nhan bạc phận này. Lúc đấy trên tay cô vẫn đang nắm chặt di vật anh trao trước lúc chinh chiến....
1 năm sau,...
Sau khi đất nước được giải phóng, anh cỡ bỏ chiếc quân phục liền tức tốc chạy về tìm cô, tìm lại mối tình đầu năm xưa của mình. Anh háo hức đem rất nhiều thứ xinh đẹp về cho cô, nhưng nào như anh ngờ....Khi bước đến cửa, anh chẳng còn thấy cô gái với mái tóc đen dài, đôi môi đỏ, nước da trắng làm anh xao xuyến đâu cả...
Cha cô từ núi trở về thấy anh thì liền rơi nước mắt, dẫn anh ra sau hè. Khi bước tới, những thứ anh cầm trên tay vô thức rơi xuống. Anh chạy đến mộ cô, nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của người đàn ông đấy. Anh nhận ra tình yêu anh tìm kiếm bấy lâu cứ như vậy mà vụt tắt, cha cô bên ngoài nhìn vào cũng vô cùng đau lòng vì số phận chia cắt lứa đôi. Anh ôm ngôi mộ của cô vào lòng mà khóc thật to.
Hiện tại, trong đầu anh cứ hiện lên ký ức về lần đầu gặp cô, hình ảnh cô gái trong trẻo ấy cứ hiện về khiến anh càng hận bản thân mình. Nhưng cô à, là do số phận an bày hay là do anh và cô có duyên không phận. Anh nhận ra, khi anh nhìn lại người giống như cô đã không còn tồn tại, đã không còn ở lại với anh.
"Ta xin lỗi, là do ta tất cả là tại ta không tốt đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi''...
''Kiếp này là ta nợ nàng một mái ấm gia đình, nợ nàng một người chồng tốt, ta nợ nàng tất cả"
- Không gian yên tĩnh đến lạ thường
.
"Sao nàng không trả lời ta, nàng mắng nàng đánh ta đi, tất cả đều được..."
"...." -Thứ anh nhận lại không có gì ngoài tiếng gió
Anh chợt nhận ra tất cả đang rất mơ hồ, toàn bộ đều đang chìm vào hư vô. Anh trách ông trời tại sao cho anh và cô gặp nhau lại không cho anh và cô đến được với nhau...Âm dương cách biệt khiến anh không tày nào chịu cú sốc lớn này.
Anh nhớ cô, cô gái hồn nhiên năm nào còn cười nói vui vẻ với anh.
"Nếu có kiếp sau, hi vọng hai ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa lúc đấy ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho nàng...."
''Chờ ta nhé?''
Sau đó, không ai còn nghe tiếng anh cả, họ tưởng anh mệt mà thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Thi thể của chàng trai không biết đã tắt thở khi nào đang nằm bên mộ người mình thương.
Lẽ nào anh đang thực hiện lời hứa với cô?? Hiện thực khắc nghiệt khiến con người ta không muốn tin lại càng phải tin...
Hi vọng ở cuộc đời tiếp theo anh và cô có thể sinh ra ở một cuộc đời bình yên không có chiến tranh và cũng hi vọng hai người sẽ cùng sống chung với nhau dưới một một nhà, một tổ ấm thực sự.
Sẽ không có chuyện bi thương như thế này xảy ra với họ...
- E N D -