Cuối cùng em và hắn lại chết cùng ngày cùng năm cùng tháng cùng nhau cùng một thời gian và địa điểm.Hắn ước gì có thể ngắm nhìn em mãi…
Hắn ước gì có thể biến em làm của riêng hắn,tình yêu của hắn dành cho em rất lớn,rất to bự và cũng rất đau…Hắn muốn hôn em lần cuối,muốn ôm em lần cuối,muốn nắm lấy đôi bàn tay em để cảm nhận hơi ấm từ em…
Hãy tha lỗi cho hắn em nhé?Hãy tha lỗi cho hắn vì đã khiến em lo lắng,hãy tha lỗi cho hắn vì đã đưa em gặp tử thần cùng hắn…
hãy tha thứ cho hắn vì đã không cứu được em,hãy tha thứ cho hắn vì đã sa đoạ vào đầm lầy của sự tội lỗi,hãy tha cho hắn vì đã trao trái tim của hắn cho em và hãy tha cho lỗi lầm của hắn vì đã yêu em…Em nhé?…
Cả Hina-chan.Hãy rộng lượng mà tha cho Mikey này vì đã cướp đi người mà cô sẽ cưới nhé?…
Hắn khẽ nhìn em còn và em cũng vậy.Em đang tuôn rơi,những giọt lệ kia đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em cùng một cười,kể cả vũng máu ở lưng em vẫn còn chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ rực vì sự va đập quá lớn…
Em không đau sao?…
Làm ơn đừng nhìn hắn như thế?…Nó đẹp quá,thật đẹp đẽ và rạng rỡ,kể cả khi hắn đã “giết “ em.Làm ơn hãy dừng lại đi,hắn không muốn nhìn em cười trước khi mất,làm ơn…
Nếu không thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi mất…Dừng lại đi Takemichi…Làm ơn hãy dừng lại…Đi Takemichi,em ơi…
“Ai-shuteru…”
Hắn đang nghe gì đây?Một lời tỏ tình sao?…Hay em đang nhầm hắn với Hinata…
Chết mất!
Hắn lại yêu em mất rồi.
Em thật đáng ghét Takemichi!
Hắn đã giết em cơ mà?
Mau ghét hắn đi!Mau giết hắn đi!Mau căm thù hắn đi!Căm thù tổng trưởng băng Touman đi!!Nhanh lên…Nếu không thì sẽ trễ mất…Em sẽ khiến hắn đau mất…Đau trong cái hố tình yêu đơn phương hắn dành cho em mất…
Ôi chúa ơi…Hắn nên làm gì đây?Một kẻ đã giết đi người hắn thương nên làm gì đây?Hắn lại yêu em một lần nữa.Tình yêu đơn phương của hắn thật sâu đậm,em nhỉ?~…
Hắn muốn giết chết em vì em đã khiến hắn yêu em nhưng hắn không thể làm vậy nếu không sẽ phạm pháp mất…Làm vậy sẽ khiến hắn muốn giết chết bản thân hắn mất…
Em ạ…
Hắn cảm thấy đôi mắt mờ dần lẫn cơ thể đang lạnh đi,có lẽ là vì gió của buổi đêm chăng hay là vì sự đau thương của hắn đã khống chế cả cơ thể…
Hắn đang mờ dần…Thế giới của hắn,ánh mặt trời của hắn,anh hùng mít ướt của hắn,tình yêu của hắn,cuộc đời của hắn đang mờ dần trước mặt hắn!Hắn không thể làm gì cả…
Hắn ước gì có thể hôn em lần cuối như một lời tỏ tình nhưng điều bây giờ chỉ có thể là ngắm em mà thôi…
Người thì càng ngày càng đông,cơ thể thì càng lạnh,đôi mắt thì mờ dần,hắn vẫn muốn ngắm em,hắn vẫn muốn nói lời tỏ tình với em lần cuối nhưng hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn em.
Thôi thì coi như đây sẽ là lần tỏ tình của hắn vậy,lời tỏ tình trước khi chết của hắn…
Yêu em,thật nhiều,thật nhiều và thật nhiều
Và…
…Niềm đau cũng thật nhiều em nhỉ?…
Takemicchi…
Đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên lẫn xe cứu thương đến.Hắn khó khăn di chuyển bàn tay nhuốm đầy máu của em mà nắm lấy đôi bàn tay em,tay em thật lạnh lẽo vì bây giờ em đã “chết” rồi.Anh hùng của Touman đã chết rồi…Đã biến mất nơi trần gian xa hoa này rồi…
Chết tiệt!Hắn lại khóc mất rồi!
Hắn thề hắn không biết hắn khóc vì thứ gì nhưng miệng hắn cứ cong lên nở một nụ cười…Có lẽ là sự hạnh phúc chăng hay là sự u buồn?Hắn không biết nữa?Hắn cũng chả biết hắn đang làm gì cơ mà…
Hắn cảm thấy cái chết này giống như cách mà Izana và Kakuchou chết quá…Chỉ tiếc là cả hai có thể cùng nhau ngắm bầu trời đêm với những vì sao tinh tú đang toả sáng kia còn hắn thì chỉ có thể ngắm một mình cùng “cái xác” của em…
Nhưng như vậy cũng đã đủ với hắn…
“Ấm quá”
Đó là những gì hắn nghĩ.Bàn tay em thật ấm áp.Ấm như ngọn lửa hồng đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn vậy,cả cơ thể lạnh tanh kia nữa …
“Ai-shiteru…”
Cảm ơn chúa.Cảm ơn chúa rất nhiều vì đã cho hắn nói lời tỏ tình với người hắn thương…
Hắn bây giờ không hối tiếc điều gì nữa.Cho dù hắn có xuống địa ngục hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành được tâm nguyên cuối cùng…
“Nói lời yêu em”
Đến khi hắn trút hơi thở của mình.Cũng là lúc hắn nhắm chặt đôi mắt của bản thân lại,nắm chặt bàn tay em như muốn níu kéo em ở lại bên hắn dẫu biết em đã thuộc về người khác…
Và hắn không phải kẻ may mắn có được em…Tình yêu của hắn…
Hắn nhắm chặt mắt…
Thứ hắn thấy là Touman và anh trai,em gái hắn và cả em nữa,đang dang tay như muốn trao cho hắn cái ôm…
Hắn ngạc nhiên,hắn biết rõ đây chỉ là tưởng tượng,trong trí tưởng tượng vô thức của hắn vậy thì tại sao hắn lại cười và khóc chứ?Hắn không hiểu nhưng nó ấm quá,ấm quá đi mất…
Hắn muốn ở đây,hắn muốn sống ở đây,hắn muốn cảm nhận thêm nữa…Cảm nhận thật nhiều sự vui vẻ hạnh phúc và hơi ấm mà hắn tìm kiếm…
Hắn vô thức nở một nụ cười nhẹ,khẽ nói:
“Em về rồi”
Và mọi người cũng vậy…Trong tiềm thức của hắn…
“Bảng tin mới nhất ngày hôm nay
Tại xxx ngày xx tháng x năm xxxx
Cảnh sát đã tìm thấy hai thi thể của hai cậu thanh thiếu niên
Theo như thông tin cho biết hai người này là
Sano Manjiro và Hanagaki Takemichi”
“Hãy tha thứ cho anh vì đã yêu em nhé…
Takemichi…
Anh yêu em,tình yêu của anh…”
“ Kẻ mãi mãi không thuộc về hắn
Hanagaki Takemichi “