Cô gái,em đã lọt vào mắt xanh của sát nhân rồi!
Tác giả: Misuki Moonlight
Như thường lệ,cứ đến 20:00 tối là kết thúc giờ làm của Lâm Tố Nhi.Cô đang đi về trên 1 con hẻm nhỏ. Con hẻm này có rất nhiều vụ giết người,hiếp dâm,buôn bán ma túy,... đã xảy ra . Rất ít người đi vào con hẻm này . Vì đây là con đường tắt để về nhà, nên cô thường đi vào con hẻm này.Cô không quan tâm về mấy cái truyện này cho lắm,cô chỉ quan tâm về GG và DD của cô đang ở nhà. Vừa nghĩ đến 2 idol của cô thôi mà trong lòng cô đã bay bổng . Đang mơ mộng thì một người đàn ông lạ mặt chạy vụt qua chỗ cô . Một lúc sau,cảnh sát đến,một anh cảnh sát đứng nghiêm ,tay dơ lên chán tư thế chào cờ,dơ tấm danh thiếp của mình lên và nói:"Chào cô ,tôi đến từ sở cảnh sát X. "
"Vâng ,tôi họ Lâm,anh cần gì?" Tố Nhi vẫn chưa loading được truyện gì vừa xảy ra,khuôn mặt ngáo ngơ hỏi
"Cô Lâm,vừa rồi cô có thấy ai vừa chạy qua đây không?"
"Hắn ta phạm phải tội gì sao?" Tố Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cảnh sát.
"Hắn còn hơn là thế nữa. Hắn ta là một tên sát nhân khát máu, tên là Âu Dương Tề chúng tôi đang tìm kiếm."
"Ồ ,vậy thì không giúp được gì cho anh rồi . Tôi không thấy ai hết." Theo phản xạ,cô nói dối. Vừa dứt lời,cô cảm thấy mình thật ngu ngốc . Cô đang nói cái quái gì vậy?!Cô đây là đang bao che cho tên sát nhân đó hay sao? Trời ạ!Cái miệng hại cái thân!
"Cô chắc chứ?" Cảnh sát hoài nghi hỏi
"Chắc chứ!Hắn ta mà ở đây thì chắc tôi đã về với đất mẹ rồi!" Thôi cứ lỡ rồi cho lỡ luôn vậy.
Rồi cảnh sát quay sang chỗ cấp dưới của mình và nói:"Sang khu vực khác tìm."
Khi cảnh sát đã đi khỏi,người đàn ông đó xuất hiện và chĩa súng vào đầu của Tố Nhi,hơi thở yếu ớt,nói:"Tại sao... tại sao cô giúp tôi?"
Tố Nhi giơ hai tay lên ,miệng lắp bắp nói:"Hơ hơ... Tôi cũng chả biết tôi nói cái gì nữa. Thôi thì nể tình tôi cứu ông anh nên ông anh tha cho tôi đi."
Hai chữ"ông anh"Tố Nhi phát ra khỏi miệng làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Hắn nói:"Không thể,tha cho cô ,thì cô đi tố cáo với cảnh sát à?"
Đúng rồi đấy.
"Thế bây giờ,ông chú đây muốn gì?"
Hết ông anh rồi lại ông chú,đầu của Âu Dương Tề như muốn phát điên lên.
"Cô cho tôi ở nhà của cô vào đêm nay,tôi sẽ tha cho cô."
Vừa nghe xong,cô gật đầu lia lịa.Cô kéo Dương Tề về nhà cô mặc cho hắn đang bị thương nặng .
Tối đó,hắn ngủ phòng cô,cô ngủ sofa,hắn làm vậy để trả thù cô cái vụ lúc nãy.
Hắn không hề để cô động vào người để trị thương cho hắn. Hắn vẫn đội chiếc mũi lưỡi trai màu đen che kín gần nửa khuôn mặt,Tố Nhi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng,chiếc mũi cao của Dương Khải. Chỉ cần nhìn thấy một nửa khuôn mặt trên nữa thôi,thì cô chắc chắn rằng Âu Dương Tề là một...siêu cấp soái ca a~
....
Hắn rời đi lúc rạng sáng,lúc đó,Tố Nhi đang ngủ say như chết .
Thức dậy,cô vẫn đến công ty bình thường như không có truyện gì xảy ra vào đêm qua
-------------'----------------------------------------------------------'-----------
Chủ nhật,cô đang trên đường đi chơi một mình.Cô ngồi một góc trong một tiệm cà phê,nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm kính dày ở tầng 2. Tố Nhi ăn mặc mặc khá đơn giản,cô mặc chiếc áo phông đỏ nhạt có in chữ "Xiao Zhan" và đằng sau có chữ"Wang Yi Bo",sơ-vin với chiếc váy bò ngắn màu đen,đeo cặp kính gọng tròn ,phối hợp với chiếc giày thể thao hãng Nike ,sự đơn giản của cô thu hút sự chú ý của bao người. Một anh chàng phục vụ có đôi mắt xanh của biển,mái tóc vàng hệt như đồng lúa chín,đến chỗ Tố Nhi tươi cười nói:"Cho hỏi quý cô đây muốn uống gì?"
"Một tách cà phê bạc sửu ." Cô đẩy gọng kính lên ,đưa cho cậu phục vụ đó tờ menu và nói.
"Tôi hiểu rồi."Anh chàng phục vụ vui vẻ nói.
Trong lúc chờ cà phê đến ,cô mở cuốn tạp chí ở kệ gần đó ra đọc. Nhìn cô đọc tạp chí trông thật là tri thức làm sao.Nhưng...con mẹ nó. Ai mà ngờ được ,trong cuốn tạp chí đó lại có hình của Tiêu Chiến cơ chứ! Cô tìm thêm mấy cuốn tạp chí nữa, trời ạ! Toàn là tạp chí của Tiêu Chiến hoặc của Vương Nhất Bác ! Máu Fan nổi lên,cậu phục vụ vừa mới đến chỗ của Tố Nhi thì đã bị cô kéo lại,nói:"Tôi muốn mua tất cả số tạp chí ở trên kệ!'
"Tất cả sao?"Khóe miệng của anh chàng phục vụ có chút co giật ,hoài nghi hỏi
"Phải."Tố Nhi nói với khuôn mặt rất "tỉnh",mọi người trong quán cà phê đều há hốc mồm nhìn Tố Nhi chỉ có anh phục vụ kia thì vẫn tỏ bình tĩnh,toàn bộ sao?Trên kệ có tất cả 100 quyển tạp chí,mà cô đòi mua hết?!Đúng là nực cười mà!
...
Rồi cô rời đi đem theo 2 người phục vụ khác đang bê 2 thùng chứa những quyển tạp chí của GG và DD ,quản lí và những người khác trong quán cà phê đều nhìn theo hướng của Yến Linh,quản lí trong quán cà phê nói với cậu phục vụ ban nãy:"Nam Dương ,tôi tuyển cậu vào làm là một lựa chọn đúng đắn nhất,cậu đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những vị khách nữ. Nhờ việc nghe lời cậu mà hôm nay chúng ta gặp được một vụ khách sộp."
''Không có gì đâu thưa chủ quán."Cậu phục vụ đó tươi cười nói
Biết là đương nhiên rồi! Cậu "phục vụ" đẹp trai này đã từng vào phòng của Tố Nhi mà! Trong phòng của cô thì toàn là poster của Xiao Zhan và Wang Yi Bo. Và Nam Dương chính là...Âu Dương Tề.
Tan làm:
"Đây chẳng phải là cà phê bạc sửu của vị khách xinh đẹp kia?" Một nhân viên dọn bàn nói
"Đưa tôi cốc cà phê đó đi,tôi sẽ đem cho cô ấy. Tôi biết nhà của cô ấy mà." Dương Tề tươi cười
....
"Pính poong!" Tiếng chuông cửa của nhà Tố Nhi reo lên,cô vừa tắm xong,khoác một chiếc áo khoác tắm đi ra ngoài và nói:
"Cạch!Ai vậy?"
"Xin chào quý khách ,tôi là nhân viên của quán cà phê Y . Tôi đến để đưa cho quý khách cốc cà phê bạc sửu mà quý khách để quên ở quán chúng tôi."
"Ô ,vậy cảm ơn anh ."
"Đây là nhiệm vụ của tôi mà."
Bây giờ anh mới để ý ,chiếc áo khoác tắm mà cô mặc có chút xộch xệch,để lộ ra làn da trẵng nõn và xương quai xanh .Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Tôi xin phép về. Chúc cô có buổi tối vui vẻ(cùng với GG và DD của cô.)!"
"Anh cũng vậy."
Rầm!
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Tố Nhi đóng cửa,mặt của Dương Tề đỏ một cách lạ thường,hắn còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình rõ ràng. Âu Dương Tề sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Gì đây?Không sốt ,tại sao mặt mình lại đỏ như vậy,tim đập rõ nhanh. Chẳng lẽ...mình bị bệnh tim?!
Về nhà
"Reeng!!!" Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên,anh nhíu mày nhìn chiếc điện thoại,người gọi điện thoại đến được anh đặt tên là M.
"Alo" Âu Dương Tề hạ thấp giọng xuống và nói.
"Alo,hôm nay tôi có việc giao cho cậu." Một giọng nói như được ướp lạnh tràn vào tai của Âu Dương Tề,anh đã nghe cái giọng nói này được 5 năm rồi nên nghe mãi cũng thành quen.
"Việc gì?"
"Tôi muốn cậu thủ tiêu thiếu gia nhà họ Lý,đúng 20:00 tối ngày mai. Cậu nên nhớ,nếu cậu có một chút sai sót nào thì tôi không đảm bảo tính mạng của gia đình cậu đâu."
Tút!!!
Điện thoại đã tắt được 1 lúc lâu,căn phòng của Dương Tề trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn không hề muốn giết người. Hắn đây là bị ép mà thành.Mọi chuyện bắt đầu từ 5 năm trước:
Trong một căn nhà hạnh phúc ,ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như ngôi nhà của 5 năm sau. Cả nhà của Âu Dương Tề: bố mẹ hắn,em gái hắn và hắn. Nhà của hắn thuộc diện giàu có,bố mẹ hắn chưa từng có một trận cãi nhau nào. Em gái 10 tuổi của hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.Nhưng rồi...vào một hôm đẹp trời ,bố của hắn-Âu Bắc Mạc vô tình nhìn thấy một vụ giết người và bị phát hiện của tổ chức M.Nhưng Bắc Mạc không hề bị giết,mà đổi lại,Âu Dương Tề phải làm việc trong tổ chức,nếu không,ngay cả mạng của hắn và cả nhà hắn cũng không còn
___________________________________________________
Đến lúc hành động:
Trong bữa tiệc sinh nhật 23 tuổi của nhà họ Lý,hắn đã cải trang thành người hầ,lúc này là 19:50 . Hắn chỉ có thời gian là 10 phút để hành động.
Âu Dương Tề đã hack tất cả thiết bị điện tử,camera, ở trong biệt thự mà không ai biết đến.
Trong sảnh dự tiệc,đèn bỗng nhiên bị vụt tắt,làm cho các vị khách trong phòng trở nên lo lắng. Khoảng 1 phút sau đó có một người đã phát hiện ra con trai thứ nhất nhà họ Lý đã chết. Lúc đó là 20:00 . Để tránh bị nghi ngờ,hắn ở lại bữa tiệc để cho cảnh sát điều tra và cảnh sát không có một chút nghi ngờ gì về hắn và hắn được thả về.
Hắn về nhà và bước vào nhà tắm,nhìn bàn tay đã giết bao nhiêu người của mình,hắn cắn chặt đôi môi mỏng của mình cho đến khi môi hắn đã ứa máu ra. Hắn thật sự rất muốn chết ,nhưng nếu hắn chết thì bố mẹ và em gái hắn cũng chết ,còn chết một cách rất thê thảm nữa...
......
Hôm nay là ngày thứ hai,Tố Nhi mệt mỏi vác cái xác cùa mình đi làm. Như thường lệ,trước khi đi cô phải ngắm nhìn GG và DD của cô khoảng 15 phút thì mới thôi.Cô bước ra ngoài thềm cửa ngó nhìn 2 tấm poster của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với ánh mắt tiếc nuối.
GG ơi,DD ơi ,em đi đây. Ở nhà cẩn thận nhá!
Đến công ty:
"Lâm Tố Nhi,cô làm cái này cho tôi." Một người đàn ông 50 tuổi nhưng nhìn như 65 tuổi ,bị bệnh hói đầu,béo ục béo ịch, là cấp trên của cô ,ném cho cô một sấp tài liệu dùng cái gịong khàn như vịt nói.
"..." Cô im lặng liếc qua sấp tài liệu một giây rồi lại cắm cúi vào cái máy tính và làm việc,mãi 5 phút sau cô mới nhả được ra một chữ:"ờ"
Thấy thái độ của Tố Nhi hắn rống lên:
"Cái thái độ của cô là đang coi thường cấp trên hay sao?! Cấp trên của cô mà cô không thèm đứng lên để chào. Cô chắc không cần cái công việc này nữa rồi!"
Tố Nhi nhìn cấp trên của cô với ánh mắt khinh bỉ:
"Ông là bố hay mẹ tôi mà tôi phải đứng lên chào? Lần sau nói gì thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi rồi hẵng nói . Tổng giám đốc còn chưa cả dám đuổi tôi chứ ông nghĩ ông là ai?Là bố thiên hạ à?Vài đồng lương ít ỏi của ông còn không đủ để tôi mua một đôi giày!"
Câu nói của Tố Nhi khiến cho lão sếp già kia câm nín. Rồi hắn nói:
"Làm xong đống tài liệu này thì đem lên văn phòng nộp cho tôi!"
Cộc cộc!
"Là tôi."
"Vào đi."
Tố Nhi bước vào phòng,cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc và nói:" Tài liệu tôi để trên bàn,không có gì thì đi đây."
Đột nhiên lão sếp nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô tức giận giật ra và nói:"Ông làm gì vậy?!"
"Hì hì,còn làm gì được nữa,chẳng phải đây là điều cô muốn sao?Đừng ngại!" Hắn chảy dãi nhìn Tố Nhi,trong đầu nghĩ cô ở trên giường cũng không tệ,lão lòi luôn cái đuôi cẩu của mình.
Tố Nhi xám mặt cô ngay lập tức quật ngã gã cấp trên kia ,rồi tẩn cho hắn một trận ném ra ngoài thu hút sự chú ý của tổng giám đốc của công ty. Tổng giám đốc là một người có nét mặt giống với Tố Nhi nhưng mắt anh sắc hơn . Và anh tên là Lâm Bắc Hàn.
Lâm Bắc Hàn đến chỗ của Tố Nhi và nói:"Có chuyện gì?"
Gã sếp già bị Tố Nhi đánh ,mặt mũi bầm dập thành đầu heo lết ra chỗ Bắc Hàn ,ôm chân anh ,tỏ ra vẻ đáng thương và nói:
"Thưa Lâm tổng,cái con nhóc đó dám hỗn láo với cấp trên. Tôi giao cho cô ta việc làm ,cô ta tỏ thái độ với tôi và đánh tôi thành như thế này!"
"Có thật không?" Bắc Hàn đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn Tố Nhi và nói
"Sao cũng được."Tố Nhi thờ ơ trước câu hỏi của Bắc Hàn
Bắc Hàn thở dài ,đá lão sếp già kia ra,tiến đến chỗ Tố Nhi và xoa mái tóc nâu mềm mượt của cô ,ánh mắt của anh trở nên dịu dàng và nói:"Anh biết em không phải là người đánh người khác vô cớ,có phải hắn đã làm gì em không?"
Vừa nghe thấy như vậy ,cả công ty há hốc mồm ra. Cái gì đây?! Tại sao Lâm tổng có thể dịu dàng tới như vậy?Anh ấy bị sốt rồi à? Chuyện này không ổn chút nào.Mà khoan!Nhìn Lâm tổng và cô gái này rất giống nhau,không lẽ họ là anh em?Ô ô ô....
Tố Nhi gạt tay của Bắc Hàn ra,nói:"Đúng . Hắn ta có ý đồ xấu với em,nên em đã..."
Vừa nghe Tố Nhi nói xong,Bắc Hàn liền quay mặt lại lườm lão già sếp kia,ông ta run như cầy sấy,nhìn Tố Nhi và Bắc Hàn.
Khỏi cần giải thích,các bác cũng biết Tố Nhi và Bắc Hàn là 2 anh em ruột và lão sếp kia cũng đã bị đuổi cổ rồi.
Bắc Hàn là người hết sức cưng chiều em gái. Chỉ cần có ai đụng đến cô thì anh đều đập bẹp chúng. 2 Anh em nhà họ Lâm này rất yêu thương nhau,từ nhỏ cho tới lớn không một nào cãi nhau cả. Tố Nhi muốn ra ở riêng nên Bắc Hàn chiều em gái đồng ý cho cô ấy ở riêng.
Sau vụ đó,Tố Nhi được mọi người trong công ty nhiệt tình giúp đỡ nhưng cô đều từ chối. Ngay từ đầu trong công ty cô đã không mấy ai kết bạn với cô ,những người muốn kết bạn với cô thì cô đều từ chối. Lí do chính đáng sao? Cô chỉ cần GG và DD là đủ.
Thứ 6,cô mệt mỏi lết xác về nhà ,nhưng vừa nghĩ đến ngày mai được nghỉ và 2 gói hàng mà cô đang đặt ở nhà thì cô bắt đầu vui vẻ tung tăng chạy về nhà. Đang đi trên đường cô không để ý đến đèn đỏ mà cứ thế đi tiếp,chiếc xe tải đột ngột lao đến chỗ cô thì một bàn tay đã kéo cô ôm vào lòng của người đó. Tay to ,thân hình rắn chắc,là đàn ông!
"Phải cẩn thận chứ!" Người đàn ông đó dùng giọng dịu dàng nhưng có phần trách móc.
"Cảm ơn." Tố Nhi quay người lại nhưng mặt hắn và mặt cô suýt nữa thì...cô ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác và nhận ra đó là cậu phục vụ hôm bữa.
"Không có gì,cô không sao là tốt rồi."
------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ 2,trời mưa tầm tã. Tố Nhi quên không đem ô,cô đành phải đội mưa về.Cô đi trên con hẻm tối đó,và cô lại phải thấy những cảnh máu me đáng ghê tởm. Những dải máu loang lổ trên mặt đất,khuôn mặt điên cuồng khi giết người của gã sát nhân và đôi mắt thẫn thờ của Tố Nhi khi thấy nạn nhân bị chặt thành từng khúc một .Cô lùi lại vài bước,nhưng tên sát nhân đã phát hiện ra cô và bắt đầu có ý định giết người diệt khẩu.May mắn thay,Âu Dương Tề đã phát hiện được và đến kịp thời để cứu cô . Anh đã kết liễu gã sát nhân một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Xong việc ,anh quay sang nhìn cô ,nhìn vào đôi mắt vô cảm của cô. Cô cảm thấy thân thể mình thật nặng nề, không còn một chút sức lực nào nữa. Cô ngất lịm đi và được Dương Tề ôm về.
------------------------------------------------------------------------------------
Cô mệt mỏi mở mắt ,thấy khung cảnh có chút quen nhưng không phải là phòng của mình.Căn phòng này bố trí giống căn phòng của cô ,chỉ khác là nó rộng và có ít poster hơn. Cô quay sang nhìn chiếc tủ bên cạnh giường,có một bức ảnh để bàn được đóng khung một cách cẩn thận. Trong ảnh có hình của cô và anh trai cô hồi nhỏ,lag được khoảng 15s,cô nghĩ ra đây là phòng của cô và nhà của anh trai cô.
Cạch!
Dương Tề mở cửa phòng,anh tiến đến chỗ cô đang nằm và nói:"Cô có sao không? Cô bị sốt cao ,ngất khoảng một tiếng rồi."
"Không,sao anh ở đây?"
"Ở trên đường tôi gặp được anh trai cô nên anh ấy đã đưa về ."
"Và anh là ...Âu Dương Tề?"
"Đúng vậy?"
"Anh là sát nhân sao lại cứu tôi chứ? Một tên giết người cũng có lúc cứu người sao?" Cô nói
"Tôi giết người là bị ép buộc." Dương Tề khẽ thở dài,anh liền kể cho cô về hoàn cảnh gia đình nhà anh.
Nghe xong ,cô quay mặt ra phía cửa sổ và nói:"Anh còn có người thân để bảo vệ,còn tôi thì..."
"Còn cô...?" Dương Tề nhìn vào cô,nhìn vào ánh mắt cô đơn và u sầu của cô.
"Tự tìm hiểu!" Cô dùng giọng nói trêu đùa nói với anh,cố cười thật tươi để che giấu nỗi buồn.
"Em đỡ hơn rồi chứ?" Không biết từ lúc nào ,Lâm Bắc Hàn đã đứng dựa và khoanh tay ở cửa ,anh đẩy gọng kính lên và nói.
"Đỡ rồi!" Cô cười tươi đáp lại Bắc Hàn.
"Âu Dương Tề ,cậu ra đây với tôi một lúc. Không làm phiền Tố Nhi nghỉ ngơi nữa."
"Được."
....
"Tôi sẽ giúp cậu cứu gia đình của cậu ra." Bắc Hàn nói
"Tại sao?"
"Vì bố của cậu là bạn bố của tôi và cậu cùng với Tố Nhi có hôn ước từ nhỏ."
"..."
"Cậu có biết vì sao nó bắt cậu tìm hiểu chuyện hồi nãy không?"Bắc Hàn tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
10 năm trước ,Tố Nhi có một gia đình hạnh phúc. Bố của cô là một nhà tỷ phú có gia thế ngang ngửa với nhà họ Âu.Sinh nhật tròn 10 tuổi của Tố Nhi cũng chính là ngày mà cả gia đình cô tan nát . Trong bữa tiệc sinh nhật của cô,cả nhà cô thì bị bắt cóc và bị bán đi cho tổ chức M . Tổ chức đã giết bố mẹ của Tố Nhi một cách tàn ác. Bọn họ bị tra tấn,bị chặt thành từng khúc , chết không nhắm mắt,cô bất lực vì không thể bảo vệ bố mẹ mình .Đối với đứa trẻ 10 tuổi ,phải nhìn cái chết của bố mẹ mình,cô đã khóc,khóc rất nhiều. ,cô đã giết một số người trong tổ chức và chạy thoát. Trở về nhà ,cô bỏ ăn ,bỏ uống ,tự mình nhốt ở trong phòng. Anh trai cô vô cùng lo lắng cho cô,anh đã làm rất nhiều cách để cô vui lên nhưng không thể...
-----------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng của Tố Nhi,cô buồn chán nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô quyết định ra ngoài để hóng gió dù gì cũng chả ngủ được.
Ở vườn nhà họ Lâm vô cùng đẹp với bao nhiêu các loại hoa mà cô thích. Khu vườn này, Bắc Hàn đã xây riêng cho Tố Nhi.
Đột nhiên ,Dương Tề từ đằng sau ôm lấy cô và nói :"Anh đã biết hết rồi. Biết rằng em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ."
"Anh bỏ ra!" Tố Nhi hét lên
"Nếu buồn thì cứ khóc ,đừng tự cố tỏ ra mạnh mẽ nữa." Anh ân cần nói
lách tách...
Những giọt nước mắt của cô rơi trên tay của Âu Dương Tề,cô khóc,khóc rất nhiều. Nước mắt cô không tự chủ mà cứ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người đàn ông.
....
Sau một thời gian dài,nhờ sự giúp đỡ của Bắc Hàn, bố mẹ và em gái của Dương Tề cũng được cứu. Tổ chức M cuối cùng cũng bị cảnh sát bắt và nhận được bài học thích đáng. Tình cảm trong khoảng thời gian đó của Lâm Tố Nhi và Âu Dương ngày một tiến triển. Hai người họ tổ chức đám cưới và có cuộc sống hạnh phúc cùng với...poster của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hết.