[Ngôn tình]: "Hỏi thế gian hỡi tình là chi?"
Tác giả: Hạ July
"Trái Đất này thật tròn, dù không bên cạnh nhau nữa, nhưng anh vẫn tìm thấy em.
Rất tiếc lúc ấy, anh lại là một kẻ điên.
Rất tiếc lúc ấy, em chỉ còn lại là một nấm mồ".
[...]
"Anh, anh có thể quan tâm em một chút được không?"
"Em tự lo cho mình được mà. Hiện tại Linh đang sốt cao, anh qua nhà cô ấy xem sao, em nhớ ngủ sớm đi nhé".
Cô hiện tại cũng đang sốt rất cao, nhưng anh lại chẳng may may quan tâm tới. Trong lòng anh bây giờ, làm gì còn chỗ trống để dành sự lo lắng cho cô nữa đâu. Trong lòng anh bây giờ, sự lo lắng ấy đã dành cho Linh -cô bạn thân từ nhỏ của anh. Cũng phải, vốn là bạn bè nên cần giúp đỡ nhau những lúc ốm đau bệnh tật. Huống hồ chi, cô ấy lại không có bên cạnh. Cô tự kéo chăn lên kín đầu, để anh không phải thấy sự mệt mỏi trong người cô. Cô tự nhủ sẽ không sao đâu, anh chắc chỉ đi có một lúc. Ai ngờ, sáng hôm sau vẫn chưa thấy anh về. Cô lại tự lừa dối bản thân rằng, chắc anh đến công ty luôn rồi.
Những lần đàm phán làm ăn với công ty đối tác, trùng hợp sao lại là công ty do cô ấy quản lý. Linh là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng mỗi tội không được sống trong hạnh phúc của gia đình. Đó chỉ là vẻ bên ngoài, cô ấy tỏ ra cho mọi người xem thôi, nhưng thực chất, là chẳng có ai nhìn sâu vào tận con người cô ấy để làm rõ cả. Cả anh cũng vậy, vốn dĩ là một người phán xét công minh, nhưng lại chẳng mảy may nhìn thấy khía cạnh góc tối của cô ấy, nhưng lại nhìn rất rõ khía cạnh góc tối của cô. Thậm chí, trong lúc đàm phán, anh với cô ấy nói chuyện thân mật, cô lại một lần nữa tự lừa dối chính mình. Rằng, hai người họ chỉ là đối tác làm ăn.
Nhưng lần đưa cô đi ăn, anh cũng gọi cô ấy đi theo. Hiển nhiên, vị trí ngồi bên anh lại dành cho cô ấy, còn vị trí của em, phải ngồi đối diện với hai người, để xem hai người thân mật thế nào. Cô ta nhìn em bằng ánh mắt đầy ám muội, ý muốn nói chỉ có cô ta mới xứng đáng bên cạnh anh. Anh thận trọng gắp thức ăn cho cô ấy, những miếng ngon cô ta sẽ được nếm, không vừa ý thì liền đổi món. Còn em, những món ấy anh lại đẩy qua em, nói rằng em ăn sao cũng được. Em đành kìm lòng, gật đầu mỉm cười. Em lại tự lừa dối chính bản thân một lần nữa, rằng anh với cô ấy chỉ là bạn.
Nhưng buổi đi hẹn hò như vậy, nhưng lần ra ngoài đi chơi đều có mặt Linh. Anh với cô ấy dường như không rời nhau nửa bước. Đến lúc ra về, anh lại gọi xe cho em đi, còn bản thân anh thì lại đưa Linh về. Em lại lừa dối bản thân một lần nữa, là bạn bè nên quan tâm nhau nhiều hơn.
Nhưng ai ngờ, cả đêm đó anh lại không về. Sáng hôm sau, cô đã dậy sớm chờ anh về, muốn nói những suy nghĩ trong lòng cô bấy lâu nay. Cô muốn nói rằng anh nên hạn chế quan hệ với Linh, và cũng muốn thông báo rằng, anh sắp được làm bố. Vì anh nói anh rất bận, nên cô cũng chưa có dịp thông báo với anh. Những lần anh về nhà, đa số vừa về là lại nhận được tin nhắn từ cô bạn thân tên Linh ấy của anh, anh lại tức tốc đi xe đến nhà cô ấy. Đến câu chào em, câu nhắc nhở em không còn nữa.
"An, cô ấy có thai rồi".
"Đoàng".
Câu nói của anh như tiếng sét đánh trúng vào tim cô. Anh với cô bạn thân tên Linh, đã có thai với nhau rồi? Vậy thì, đứa con trong bụng của cô thì sao?
"Anh.... anh nói gì cơ. Anh... đang đùa em đúng không?"
Lúc này An đã không kìm được nước mắt, cô đứng lên đi lại chỗ anh với cô ấy đang đứng. Cô nhìn anh, cô muốn nghe anh nói, câu nói vừa rồi chỉ là anh đang đùa dỡn với cô mà thôi. Nói đi, làm ơn đấy. Hãy nói với cô, rằng anh đang đùa cô đi, có được không?
"Chị nghĩ chúng tôi đang đùa sao?"
Anh chưa kịp lên tiếng, Linh đứng bên cạnh liền đẩy cô ra xa, vênh váo lên mà nói. Thậm chí còn nhìn cô nở một nụ cười thỏa mãn.
"Chát".
An đưa tay lên tát thẳng vào mặt Linh trước con mắt ngạc nhiên của anh. Sẽ chẳng có gì nói, nếu như anh không đẩy cô ngã khiến bụng cô bị đập mạnh vào thành ghế và anh đỡ Linh dậy, không ngừng chửi cô. Còn Linh lúc ấy, lại giả vờ ôm má khóc với anh, ra vẻ tội lỗi lắm.
"Con... Minh Khôi, con chúng ta... Mau, mau cứu lấy nó, Khôi..."
Tiếng cô rên la dưới sàn nhà vang lên, lúc đầu anh không tin. Vì vốn dĩ, cô chưa từng nói với anh, rằng cô đang mang thai. Nhưng đến khi nhìn thấy vũng máu dưới sàn, nhìn thấy máu đang chảy ra ở giữa hai chân cô. Anh lúc này mới hoảng hồn, bỏ lại Linh mà chạy lại với cô.
"An, em... em có thai thật sao...?"
Dường như cô định nói gì đó nhưng đã bị Linh cướp lời.
"Khôi anh bình tĩnh lại, em thử nghĩ xem. Anh đi làm suốt, ít khi ở nhà, nếu có thai thì cũng phải có ngay từ sau đêm tân hôn rồi chứ? Làm sao có chuyện gần một năm mới có?"
Nghe Linh nói vậy, anh cũng bắt đầu buông tay ra khỏi người cô. Mặc cô níu như nào, anh cũng mặc kệ. Mặt anh bắt đầu đen xám xịt lại, nhìn coi đang nằm dưới sàn mà hung dữ tức giận nói.
"Đúng vậy, chắc gì đứa con trong bụng của em là của anh? Có khi trong thời gian anh không ở nhà, em gian líu với thằng con trai khác, làm sao anh biết được?"
Cô nghe thấy anh nói vậy, liền im bặt, không khóc nữa. Cô bám vịn vào thành ghế, cô cho mình ngồi dậy và dựa vào nó và rồi trưng bộ mặt ngạc nhiên thất vọng nhìn anh.
Người đang đứng trước cô, có còn phải là người chồng mẫu mực, người chồng tâm lý và yêu thương vợ của cô hay không? Tại sao bây giờ, anh lại thay đổi đến vậy? Sao có thể vì một lời nói của cô ả tiểu tam bạn thân anh mà anh lại chối bỏ dòng máu của anh kia chứ?
Sau đó là một loạt tiếng cười của cô vang lên. Cô cười cho sự ngu ngốc của cô, cười vì cuộc đời dám trêu ngươi cô như vậy.
"Đứa con trong bụng tôi không phải của anh, thế chắc đứa con trong bụng Linh là của anh 100% anh đấy à?"
Linh cố gắng lấy hết sức cuối cùng mà hét lên. Anh giật mình bần thần nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô lại đáng sợ như vậy.
Tại sao lại không đáng sợ chứ? Đứa con của cô, đứa con trong bụng cô chưa được sinh ra, thậm chí còn chưa có hình hài mà đã bị ba của nó chối bỏ một cách tàn nhẫn. Thử hỏi xem, có người mẹ người ba nào không yêu thương con cái kia chứ.
Tình yêu à? Tình yêu là cái gì mà ai cũng đi tìm kiếm nó chứ? Là cái gì mà ai cũng luôn miệng hỏi "Hỏi trời cao hỡi tình là chi?"
Tình là gì mà lại khiến con người đau khổ như vậy? Khiến con người ta mù quáng mà tin vào nó, để rồi lại đau lòng, đánh mất đi ngay cả chính bản thân mình.
Tình yêu là gì, mà sao ai cũng muốn có?
Dường như cô đã mất hết hoàn toàn lí trí, bây giờ lại đang trong trạng thái tựa mơ hồ.
Cô thấy lờ mờ phía trước, một quang cảnh vùng núi cao, có rất nhiều hoa cây cỏ mọc trên ấy. Có mọi loài thú, có mặt trời và có cả vẻ đẹp tựa thiên nhiên. Đây là đâu? Là mơ chăng? Sau đó cô gục người xuống mà thiếp đi. Chẳng biết sau đó ra sao nữa. Chỉ biết rằng, có bàn tay ấm áp của người đàn ông nhấc cô lên, ôm cô vào lòng. Giọt nước mắt ấm đã rơi vào mặt cô. Nhưng mà, cô mệt quá, không thể mở mắt nổi.
Thôi thì, đành chúc anh hạnh phúc,
Còn bản thân em, cứ im lặng mà ngủ.
Tiếng gió thổi qua, cơ thể bắt đầu lạnh,
Em ngủ nhé, em ngủ cùng con luôn.
[...]
Ngay sau đó cô được đưa đến bệnh viện, nhưng lại chẳng qua khỏi. Vì cô mất quá nhiều máu, ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng trở về cát bụi. Một lúc, mất đi tận hai người vốn là tâm cân của anh nếu như anh không nghe lời bạn thân của mình. Thì bây giờ, anh đã có một gia đình nhỏ. Nếu như anh chịu từ bỏ cô bạn thân mà quay về làm một người chồng dịu dàng như trước kia, thì có lẽ anh sẽ không để mất người vợ và ngay cả đứa con chưa được sinh ra.
Còn về phần Linh, anh đã cho người điều tra và biết được rằng, chính cô ta mới là kẻ đang lừa dối anh. Lúc này anh mới ngớ người ra, thì ra ngay từ đây anh đã là một quân cờ trong tay Linh, vốn là một người bạn thân anh coi trọng hơn cả vợ mình.
Về sau, khi người ta đi qua nghĩa trang riêng biệt của Trần gia, họ luôn thấy một người đàn ông ăn mặc kì quái, cứ chốc chốc lại nhảy nhót, làm những hành động kì lạ bên một ngôi cạnh mộ.
Anh đã bị điên, đã mất đi hoàn toàn lí trí.
Chỉ vì yêu mà khiến con người ta mù quáng.
Chỉ vì yêu mà khiến con người ta mất đi bản thậm
Lúc có, thì không trân trọng. Lúc đi rồi, thì mới nhận ra.
Nửa đời sau của một vị tổng tài vốn nổi tiếng kiêu ngạo lạnh lùng phải sống trong sự dằn vặt đau khổ, lại chôn chân mình trong bệnh viện tâm thần.
Phải, anh đã điên. Điên vì nhớ nhung người vợ quá cô, điên vì nhớ đứa con mà do chính tay anh sát hại.
"Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một thời
Trời nam đất bắc đôi nơi
Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn
Vui ân ái, biệt ly buồn
Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan
Tiếng xưa xa khuất mây ngàn
Về đâu bóng lẻ thiên san tuyết chiều".
Trên thế giới, đâu mấy ai hiểu "Tình là gì?"
Kết thúc một tình yêu không mấy tốt đẹp. Người vợ thì mất, người chồng thì bị điên.
Đây có lẽ là quả báo đã đến với anh.
Kiếp này mất nhau, coi như bỏ trống.
Kiếp này anh yêu cô ấy, cả cô ấy và anh đều nợ em một chữ "tình".
Nhưng em chẳng hối hận, vì đã chọn anh.
______________
( *"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết" nằm trong tác phẩm "Mô ngư nhi - nhạn khâu" của nhà văn Nguyên Hiếu Vấn.)
#Hạ
[Ngôn tình]: "Mãi mãi là bao lâu?"
"Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà?"
"Cái nào chả như nhau".
Cô nhíu mày nhìn Khôi, tự dưng hôm nay lại đi hỏi cô những câu hỏi vớ vẩn.
"Vậy Khôi đổ Linh rồi sao Linh chưa đổ Khôi?".
Nói xong, Khôi chớp chớp mắt nhìn cô, trưng cái bản đánh yêu kia ra làm cô bật cười suýt ngã xuống đất. May mà còn kịp tóm lấy góc bàn không thì, ôi dồi ôi, cái mông sẽ hôn "chụt" em đất mất.
"Hôm nay lại còn bày đặt thả thính đồ. Ăn trúng cái gì hả, hay là chưa uống thuốc?"
Cô gập cuốn sách đang đọc dở lại, quay sang nhìn Khôi đang cười toe toét bên cạnh mình.
Khôi với Linh học chung từ năm cấp 2, theo nhau lên cấp 3 rồi cùng bước vào đại học. Thậm chí còn chung lớp chung khối nữa cơ. Đúng là duyên trời khó tránh, ông tơ bà nguyệt se chỉ đỏ cho hai đứa đã lâu nên hai đứa mới bám nhau như vậy.
Khôi đẹp trai, là nam thần trong lòng bao nữ sinh ở khoa Văn. Linh cũng không kém, là hoa khôi trong lòng của tất cả bạn nam trong trường chứ không riêng gì khoa Văn của hai đứa đang học.
"Đúng rồi, nay bị sốt nè. Vì sốt nên mới thả thính Linh đó".
"Á à, thì ra là bị sốt nên mới thả thính tao hả Khôi?"
"Ấy không có à nha. Lúc nào cũng nhớ, nhưng mà....."
"Nhưng mà sao?"
"Vì ốm vì sốt mới nói được lời thật lòng đó".
"Người ta say rượu mới nói thật lòng chứ".
Rồi hai đưa nói chuyện với nhau, cười một cách vui vẻ. Khôi với Linh nhìn vô cùng đẹp đôi, cả hai đứa đều biết đối phương thích mình nhưng đang đợi thời cơ thích hợp sẽ tỏ tình. Đứa nào tỏ tình trước thì tỏ tình, không nhất thiết phải nam tỏ tình nữ.
...........
"Linh, uống trà sữa này".
"Ôi, yêu Khôi ghê".
"Kêu yêu tao mà hôm qua dám cặp kè với thằng Tuấn?"
Khôi nhìn Linh, phồng hai má lên nhìn Linh giận hờn. Tuy biết giữa Linh với Tuấn không có gì nhưng Khôi vẫn thích dở trò làm nũng với Linh, có lẽ là do quen rồi nên Linh cũng không thấy gì lạ lạ cả.
"Phải, hôm qua đi chơi công viên với Tuấn. Tại ai đó bảo không thích đi công viên".
Linh cũng tiện thể nhảu vào hùa Khôi làm cậu tức xì khói. Đang yên đang lành Khôi bật dậy, chỉ tay vào mặt Linh và hùng hổ tuyến bố.
"Này nhá, sau này Khôi xây nguyên cái công viên nhà cho Linh nhé".
Sau đó Khôi ấm ức nhìn Linh, cô cũng bật cười vì thái độ quá ư là trẻ con của Khôi. Nhưng không sao, vì cô cũng thích tính cách ấy của Khôi. Và cũng chắc vì yêu cậu, nên Linh cũng biết cách dỗ Khôi.
"Vậy sau này về chung một nhà, Khôi nhớ xây cho Linh nhá?"
"Tất nhiên rồi".
Hai đứa lại ngồi cười với nhau trông vô cùng hạnh phúc.
.............
"Linh, sinh nhật 21 tuổi hạnh phúc nhé?"
"Khôi, cảm ơn nha. Cảm ơn vì sinh nhật nào cũng có cậu".
"Sau này cũng vậy, mãi mãi về sau cũng vậy".
Mãi mãi ư? Mãi mãi là bao giờ thế?
Từng kí ức ùa về trong đầu Linh, từng kí ức một, chồng xếp lên nhau, quay cuồng trong trí nhớ Linh.
Năm nay cô đã 26 rồi, nhưng Khôi thì vẫn mãi ở độ tuổi 21.
Bốn năm rồi, Khôi đã bỏ cô đi suốt bốn năm. Lời hứa thì mãi là lời hứa, sẽ chẳng thể nào thực hiện được nữa.
Khôi đã mất trong vụ tai nạn, vì cứu Linh nên cậu đã bị xe tông trực diện. Mất nhiều máu, đến viện chậm, cậu ấy đã không qua khỏi.
Nhưng ngày sau khi Khôi mất, Linh như một con người mất hết khả năng tự chủ. Cô điền cuồng gào thét, điên cuồng khóc lóc, đập phá đồ vật. Vì cô không chấp nhận được, không chấp nhận được rằng, Khôi đã mất, cậu đã đi xa rồi.
Vậy còn lời hứa thì sao? Cậu bảo sẽ bên cô, sẽ xem ai tỏ tình trước cơ mà? Tại sao? Cậu lại bỏ đi sớm vậy?
Thanh xuân của cô, cũng theo đó mà dang dở, cũng theo đó mà biến mất.
Tình cảm năm 21 tuổi đó, lời nói năm 21 tuổi đó coi như đã khép lại.
Linh bây giờ 26, cô vẫn còn một mình, vẫn còn giữ nguyên kí ức và tình cảm trọn vẹn với Khôi.
[........]
Năm 50 tuổi, cô vẫn một mình. Ngày thì đi dạy học, cô vẫn vui vẻ với những đứa trẻ, ngày ngày ngắm nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Rồi đêm lại trở về căn phòng vắng lặng, rồi cô lại khóc, lại khóc vì tủi thân, khóc vì nhớ Khôi, khóc vì mối tình dài đằng đẵng 9 năm ấy. Thanh xuân của cô, cô khóc vì nó.
Những tấm ảnh đã khá cũ kĩ có ảnh cô với anh chụp chung, cô vẫn giữ nó. Vẫn dành cho nó một chỗ để mà cất dấu. Kỉ niệm đó, cô sẽ giữ bên mình. Sẽ luôn giữ hình ảnh Khôi trong trái tim.
[.....]
Năm 75 tuổi, cô đã mất trong một lần phẫu thuật do bị mắc căn bệnh ung thư phổi.
Trước lúc làm phẫu thuật, cô có đến bên mộ Khôi. Nói rằng cô rất nhớ cậu, nói rằng muốn đến với cậu. Nước mắt cô lại rơi. Suốt 54 năm qua, không ngày nào là cô không khóc.
"Khôi, tớ sắp về với cậu rồi. Đợi tớ ở đó nhé, chẳng phải cậu muốn nghe lời tỏ tình của tớ sao? Tớ cũng muốn nghe, rất muốn nghe lời nói ấy từ cậu nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau rồi cùng nói câu đó nhé?".
Thanh xuân của cô gái và chàng trai năm 21 tuổi ấy mãi mãi là kí ức.
Thanh xuân năm ấy mãi mãi ở tuổi 21.
Anh bỏ đi khi cô gái của mình vẫn còn trẻ, anh bỏ đi không nói một lời từ biệt. Còn cô, cũng đã đợi anh tận 54 năm, bây giờ cô cũng đã mất rồi. Bây giờ cô cũng đã có thể tới bên anh rồi.
Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi năm đó cô hỏi anh.
"Mãi mãi, là bao lâu?"
Cuối cùng, khi anh đã mất, cô chợt nhận ra rằng. Chẳng có gì là mãi mãi, vì không có gì có thể trường tồn mãi với thời gian.
Nhưng lòng chung thủy cô đối với anh, nó có thể chạy đua với thời gian.
Không biết kiếp sau như nào, nhưng ở kiếp này, cô đã đợi anh đã chung thủy với anh suốt 54 năm trời.
#Hạ
[Ngôn tình]: "Không gì có thể chiến thằng thời gian".
"Khôi, em..."
"Tôi nói rồi, tôi không có thích cô".
Nói rồi, Khôi sải chân bước đi để lại phía sau mình tôi đứng đấy.
Phải, đây đã là lần thứ 20 trong tháng tôi tỏ tình với Khôi nhưng không một lần nào được đáp lại, và lần này cũng vậy.
Bức thư tỏ tình tôi vẫn cầm trên tay, tình cảm bấy lây tôi giữ kín tưởng chừng như sẽ được hồi đáp. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng. Ảo tưởng rằng bao cô gắng tôi sẽ được đền đáp, và ảo tưởng rằng Khôi cũng sẽ yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy.
Tôi với Khôi cùng lớn lên với nhau trong trại trẻ mồ côi, cùng nhau vượt qua những đau khổ khi còn trong đó. Nhưng đến khi chúng tôi 15, Khôi được một gia đình giàu có và có tiếng ở thành phố đến nhận nuôi. Chúng tôi từ đấy xa nhau.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lại gặp nhau ở cùng một trường đại học -Đại học an ninh ở thành phố Hà Nội, ngôi trường mà tôi với cậu ấy đã mơ ước được đặt chân vào đó khi cả hai mới lên 7.
Tôi còn nhớ câu nói của Khôi với tôi trước khi chúng tôi xa nhau.
"An, sau này tớ sẽ quay lại tìm cậu. Lúc đó nhất định, cậu sẽ phải làm vợ tớ nhé?".
Câu nói ấy văng vẳng bên tai tôi, theo tôi suốt 3 năm từ ngày Khôi không còn là đứa trẻ mồ côi như tôi nữa.
Ngay sau ngày Khôi được nhận nuôi, tôi cũng đã được nhân nuôi bởi một gia đình quá giàu quá nổi tiếng và danh tiếng của họ vang đi khắp nơi, rất xa rất xa.
"Này An, nãy tao thấy Khôi tỏ tình với con Linh khoa bên kìa".
"Ừ tao thấy mà".
Khôi là nam thần của khoa "Điều tra hình sự", còn Linh lại là hoa khôi của khoa "Trinh sát an ninh". Hai người đều là những gương mặt sáng giá của trường.
"Vậy sao mày không đi ngăn cản Khôi?"
"Ngăn cản ư, mày xem tao tỏ tình bao lần rồi nhưng Khôi có đồng ý không?"
"Không. Thôi, mày bỏ Khôi đi. Chả phải mày đấy anh theo đấy ư?"
Phải, xét về nhan sắc thì Linh có phần lép về với tôi. Nhưng mà, tôi lại ăn mặc giản dị không quá phô trương. Cũng chẳng muốn dựa dẫm quá vào gia đình đã nhận nuôi tôi, tôi muốn tự mình đứng lên. Và suy xét về vai vế địa vị trong xã hội, thì gia đình hiện tại của tôi có thể nói là giàu gấp 4, gấp 5 lần gia đình của Khôi và Linh. Nhưng chưa một lần tôi phô trương ra bên ngoài.
"Không, tao không bỏ đâu.
Kể cả Khôi có người mới, tao cũng sẽ đợi cậu ấy".
Phải cho dù là cả đời, tôi cũng phải đợi. Đợi đến khi nào Khôi nhận ra được tình cảm của tôi.
Sau khi được nhận nuôi, tôi không đi tìm Khôi ngay, vì tôi đã để lại cho cậu bức thư, trong đó có ghi cả địa chỉ nơi tôi ở. Mong rằng tình cảm của cậu trước sau như một, mong rằng cậu có thể giữ vững được cho đến khi cậu quay trở về tìm tôi.
Vậy mà, vậy mà bây giờ thì sao chứ? Tôi với cậu đã vào cùng một trường, tôi với cậu đã gặp được nhau. Nhưng, tình cảm nơi cậu đã thay đổi từ khi nào. Cô gái xinh đẹp năm ấy trong trái tim Khôi đã dần được thay thế bởi hình ảnh của một cô gái khác.
Đợi cậu suốt 3 năm, cố gắng vì cậu suốt 3 năm, vậy mà sau cùng vẫn bản thân tôi chẳng nhận lại được gì ngoài tình cảm đã phai, thậm chí tình bạn cũng từ đó mà rạn nứt.
Tôi cũng muốn từ bỏ, bởi yêu một người mà chỉ biết đứng sau họ, nó đau khổ lắm chứ. Nhưng tại sao, tại sao lại không thể buông bỏ.
Đã bao lần tôi phải tự nhủ, tự lừa dối chính bản thân mình, rằng Khôi chỉ là chưa nhận ra được tình cảm của tôi mà thôi. Nhưng mà, hình như, tôi đã lầm.
Nếu người bạn kia hỏi lại tôi một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ nói rằng:
"Tôi từ bỏ rồi!".
Phải, bây giờ tôi hối hận với câu nói kia của mình rồi. Tôi sẽ buông bỏ.
Sau đó vài ngày, tôi có nhờ người điều tra hết về thân phận của Linh thì được biết, cô ta là một dân nghiện ma túy. Còn về phần Khôi, tôi cũng nhận được thông tin rằng, cậu ta vào đại học bằng cách làm bằng giả, hiệu trưởng cũng đã nhận hối lộ của gia đình cậu ta.
Vừa hay, hôm nay là 35 năm thành lập trường tôi đã đem tất cả mọi thứ thu thập được ra trước trường và trước mắt mọi người.
Ngay sau đấy, cả Linh lẫn Khôi đều bị bắt về sở cảnh sát thành phố Hà Nội, hiệu trưởng cũng vì thế mà bị bắt theo.
Tôi nhìn cái kết của hai con người kia mà đau lòng, à không, phải là hạnh phúc chứ.
Còn về phía tôi, sau vụ đó ai cũng biết được gia đình tôi chứ vụ cao quyền như thế nào. Khôi thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin tôi. Cầu xin tôi hãy giúp cậu ấy ra và sẽ quay trở về bên tôi.
Nhưng tôi không một chút mủi lòng.
Con người có một lần, thì sẽ có lần hai, lần ba. Tôi chẳng ngu dại nữa mà đợi chờ tình cảm từ phía cậu hồi đáp lại.
3 năm, tôi đã bỏ ra 3 năm thanh xuân của mình để mà chờ anh. Thật may mắn làm sao, tôi đã gặp được Khôi sớm hơn, và không để mất thêm một năm thanh xuân nào vì một người như cậu ta nữa.
Nếu có một điều ước, tôi ước ngày đó trở về.
Dù nghèo dù đau khổ, nhưng chúng tôi vẫn có nhau.
Bây giờ có lẽ là lúc, tôi sống cho chính tôi, sống cho chính bản thân mình, không vì ai mà lụy, không vì ai mà bỏ rơi bản thân mình nữa.
Cuối cùng, ngay cả lòng người cũng không thể thắng nổi được đồng tiền.