Anh ở đấy.
Anh vẫn chung trường với tôi, nhưng không chung lớp nữa rồi.
Anh vẫn cười rất tươi, nhưng không phải cười với tôi.
Vẫn có một cô gái đi bên cạnh anh, nhưng không phải tôi.
Anh vẫn nhắn tin hằng ngày, nhưng không phải nhắn với tôi.
Anh không thích ăn bánh nhưng vẫn mua oshi để trong cặp, nhưng không phải mua cho tôi.
Anh vẫn chở bạn đi học, nhưng chỗ đó không phải tôi ngồi.
Anh vẫn đi xem bộ phim anh thích, nhưng phần mới của bộ phim vừa ra tôi không đi xem.
Anh vẫn hay mua trà sữa, nhưng không có phần của tôi.
Anh vẫn hay hỏi bài, nhưng không hỏi tôi.
Anh vẫn hay trực lớp, nhưng không làm giúp tôi.
Tôi nhìn anh hằng ngày, giữa bao nhiêu người qua lại tôi vẫn nhận ra anh, anh không thấy tôi.
Anh quên tôi, tôi thì vẫn nhớ như chuyện vừa xảy ra hôm qua.
Tôi ngốc.
Anh biết tôi ngốc như vậy liệu anh có lại bên tôi không.
Không. Tôi tự biết mà.