Tôi là Đức, một chàng trai có thể nói là con nhà người ta. Học giỏi, tài năng, đẹp trai, mạnh mẽ, nhà giàu ,..... tôi đều có. Trừ một thứ, đó là: tình cảm gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi mới có 4 tuổi. Sau đó, tôi theo mẹ về bên nhà ngoại để sinh sống. Lúc đó, người bên cạnh đó là mẹ tôi. Nhưng ...mẹ lại lặng lẽ bỏ tôi đi, để sống theo một người đàn ông khác cùng với đứa con của ông ta. Hồi ấy, tôi đã khóc rất nhiều vì tôi chẳng còn một người thân nào bên cạnh. Bỗng một ngày nọ, bố tôi đến và mang tôi đi, ông nuôi lớn tôi. Khi tôi 15 tuổi, ông ấy nói với tôi một điều về mẹ rằng : đấy ko phải mẹ của tôi, cô ấy chỉ là mẹ nuôi của tôi thôi. Lúc đầu, ông ấy cảm thấy cô ấy rất hợp làm mẹ của tôi nhưng ông ấy đã lầm. Cô ấy chỉ có ham tiền của bố tôi thôi.
Nghe xong sự việc, tôi liền đứng dậy và đi về phòng của mình. Tôi nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và cuộc đời còn lại. Bước vào lớp 10, tôi luôn lạnh lùng với tát cả mọi người. Nhưng có thể trừ một cô gái tên Diệp xinh xắn ngoài kia. Bởi vì nụ cười tia nắng của cô ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh giá, đóng băng của tôi. Hôm đó là một ngày trời mưa, tôi ko đem theo dù, Diệp nhìn thấy vậy, cô mỉm cười thật tươi và cho tôi mượn dù. Sau ngày hôm đó, tự dưng cô ấy chuyển đến lớp tôi. Thành ra ngày nào, Diệp cũng cười và nói chuyện với tôi, cô ấy luôn muốn tôi cười thật tươi. Chúng tôi đã trở thành bạn bè từ đó. Và cũng chỉ từ đó, tôi mới biết cười là gì, hạnh phúc là gì. Mỗi lần tôi chơi bóng rổ, hay làm bất cứ việc gì trong nhà trường giao cho, tôi đều có rất nhiều bạn nữ vây quanh. Nhưng tôi lại chỉ chú ý đến một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, luôn mỉm cười với tôi đang đứng ngoài kia.
Mọi thứ cứ diễn ra qua năm lớp 10, lớp 11, rồi đến lớp 12. Khi đã lên lớp cuối cấp, tôi càng chăm học hơn. Có điều khi lên lớp 12, tôi lại còn băn khoăn về một chuyện. Đó là : tôi có lên tỏ tình Diệp ko nhỉ ? Vì tôi đã yêu cô ấy mất rồi ! Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Mãi về sau, tôi lại càng yêu nụ cười và con người của Diệp hơn nữa. Tôi thừa nhận trái tim của tôi đã rung động trước nụ cười tia nắng của Diệp. Nghĩ gì đi nữa, cũng đã cuối năm rồi, tôi lên tỏ tình với cô ấy thì hơn.
Ngày tỏ tình cô ấy, tôi đã rất lo lắng, hồi hộp, háo hức, e sợ. Tôi rất sợ cô ấy từ chôi, sợ cô ấy bỏ tôi, sợ cô ấy ko muốn làm bạn với tối nữa. Nhưng ....tôi liều để tỏ tình với Diệp. Và thế là buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc, trước sự chứng kiến của toàn thể lớp tôi. Tôi đã cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, đi đến trước mặt Diệp. Tồi nói
- Diệp ! Mình muốn nói với cậu là : Mình thích cậu, mình yêu cậu, cậu có thể làm bạn gái mình ko ?
Nói xong, tôi e sợ rất nhiều nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Còn cô ấy thì suy nghĩ. Cuối cùng, cô ấy đã nói :
- Mình đồng ý ! Mình cũng đã yêu cậu mất rồi, Đức à !
Hai chúng tôi ôm chặt nhau vào lòng, còn cả lớp bên dưới thì cứ hò reo các kiểu. Vậy là ...tôi và Diệp đã thành một cặp đôi rồi ! Tôi muốn nói một câu cuối với Diệp :
“ Anh yêu em, cô gái tia nắng của đời anh ! ”