Giáo Sư,Anh Thật Vô Sỉ (1)
Tác giả: Thủy Tiên
” Chia tay đi “
” Lý do tại sao? ” Người con gái giọng nói tuyệt vọng đến cùng cực nhưng cô không rơi nước mắt.
” Tôi chán cô rồi! ” Người đàn ông nói rồi quay mặt bỏ đi.
Lạc Hi Trân vẫn không khóc nhưng trái tim cô thì tan vỡ rồi. Yêu nhau suốt 3 năm cấp 3 nhưng chỉ một câu nói của người đàn ông cô yêu nhất tất cả đều tan vỡ rồi.
Lạc Hi Trân lảo đảo đi trêи đường rồi đi vào một hộp đêm. Bước vào một căn phòng VIP cô kêu rất nhiều rượu tất cả đều là rượu mạnh bình thường phải kèm thêm đá để pha loãng rượu nhưng không cô cầm luôn cả bình rượu rồi ngửa cổ uống. Uống đến say không biết trời trăng gì nữa thì nằm luôn trêи ghế trong phòng.
Có một người đàn ông bước ngang qua bỗng dừng lại rồi bước vào cất tiếng: ” Cô gái, mau dậy đi ở đây rất nguy hiểm đó “
” Cô gái “
” Cô gái “
Người đàn ông gọi mấy tiếng chẳng thấy cô trả lời thì trả tiền đỡ cô ra ngoài lên một chiếc taxi.
” Bác tài đến khách sạn Nam Dương “
Đến cửa khách sạn người đàn ông mở cửa đỡ Lạc Hi Trân ra ngoài. Người đàn ông không đỡ mà bế hẳn Lạc Hi Trân lên, cô vòng tay ôm lấy cổ rồi cũng vùi mặt vào cổ người đàn ông, anh ta bước vào quầy tiếp tân cô gái ở quầy lên tiếng: ” Chào chủ tịch , hôm nay anh có ở lại không? “
” Được mau lấy thẻ phòng cho tôi “
Cô gái ở quầy nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Dương Hàn. Anh bước nhanh vào thang máy lên tầng cao nhất. Trêи tầng cao nhất của khách sạn chỉ có duy nhất một phòng.
Dương Hàn quẹt thẻ rồi bước vào. Căn phòng lấy màu đen, trắng, xám làm chủ đạo. Trêи đỉnh đầu có một cái đèn treo lớn toả ra ánh sáng vàng rực.
Dương Hàn bước đến chiếc giường kingsize màu trắng toát đặt Lạc Hi Trân xuống nhưng tay cô vẫn vòng trêи cổ anh miệng ngâm nga: ” Nóng quá…. “
” Buông ra tôi kêu nước giải rượu cho cô, uống bao nhiêu rượu như thế không nóng cháy da cháy thịt mới là lạ đó “
” Tôi nóng, rất nóng…. ” Cô lại ngâm nga giọng điệu càng mê hoặc hơn.
Phía bụng dưới của anh bỗng có một đốm lửa nhen nhóm anh lạnh giọng: ” Tôi giúp cô tắm “.
Anh định bế cô lên nhưng cô níu cổ anh: ” Tôi nóng nhưng không muốn tắm, chỉ muốn anh mau giúp tôi a ~ “
Giọng nói của cô như câu hồn người anh thật sự không nhịn được nữa thì nói: ” Chuyện này đành trách em thôi! “
Anh đè lên người cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu anh mới buông đôi môi cô ra rồi anh lần mò hôn xuống cổ cô, cô ngân lên: ” Ư..ưm.. "
Anh hôn cổ cô rồi hôn lên bờ vai mỏng manh rồi lần mò xuống xương quai xanh. Ở cổ ở vai hay xương quai xanh đều hiện lên những vết xanh xanh tím do anh để lại. Anh xé nát áo của cô rồi đẩy áօ ɭót lên tận cổ. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô, tay anh vân vê điểm hồng bên ngực còn lại của cô. Tay còn lại mò xuống hoa huyệt của cô xoa nắn bên ngoài quần nhỏ. Anh vừa ngậm vừa cắn nhẹ điểm hồng làm cô run lên, điểm hồng kia đã dựng đứng vì hành động của tay anh.
Một lúc sau cô rêи lên: ” Ư…ư.. “. ɖâʍ thủy đã thấm ướt quần nhỏ của cô.
Dương Hàn giọng đục ngầu nói: ” Tiểu yêu tinh, thật mẫn cảm mới như vậy đã ướt? “
Lần này anh lại hôn lên môi cô nụ hồn nhẹ nhàng hơn anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô quấn quýt với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Một tay anh xoa nắn ngực của cô một tay đã mò vào bên trong quần nhỏ vân vê hạt gạo của cô. Cô rủi rẩy một chút rồi ngâm nga: ” Ưm..ư….ư “.
Hoa huyệt cô càng chảy nhiều dịch mật. Anh đưa bàn tay lên miệng mình nếm rồi môi anh hôn lên vành tai cô nói: ” Thật ngọt! “.
Anh hôm từ vành tai xuống gò má đến môi rồi từ cổ một đường hôn xuống đi qua rãnh ngực gợi cảm của cô. Anh hôn dần xuống phần bụng thon gọn trắng mịn nhanh chóng tiến đến hoa huyệt của Lạc Hi Trân. Khi anh vươn lưỡi mình vào lỗ huyệt, cô càng run rẩy kịch liệt. Anh ɭϊếʍ, ʍút̼ hết mật dịch của cô vào trong miệng.
Làn da Lạc Hi Trân bây giờ đã ửng hồng lên vì ɖu͙ƈ vọng cũng một phần vì tác dụng của rượu. Khuôn mặt càng trở nên mị hoặc. Cô lại rên: ” Ưm..ưm…. “.
Tiếng rêи của cô ngày càng mê hoặc anh lại cúi xuống hôn cô, cô cong người lên ôm chặt lấy cổ anh, ngón tay anh đã mò vào lỗ huyệt của cô ra vào vô cùng dễ dàng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón….
Âm thanh của cô lại vang lên: ” Aa…. “
Anh rút tay ra cô vẫn nhắm tịt mắt nhưng cảm giác trống rỗng này cô vẫn cảm nhận được thấy cô ngọ nguậy bên dưới, anh nói: ” Rất muốn sao? “
Cô rêи lên: ” Ư…. “
Anh cởi bỏ quần áo của mình. ” Tiểu Dương Hàn ” như được thoát ngẩng cao đầu, đã căng cứng.
Rồi anh nói: ” Sẽ cho em ngay thôi! “
Anh đặt ” Tiểu Dương Hàn ” bên trêи đùi non của cô cử động qua lại. Cảm giác trống rỗng ngày càng tăng, ngọt lửa ɖu͙ƈ vọng bên trong cô càng cháy rực mà anh vẫn chưa vào cô nức nở: ” Hức hức… “. Anh thấy cô rơi nước mắt thì nhanh chóng đưa ” Tiểu Dương Hàn ” vào bên trong cô. Nhưng lỗ huyệt của cô chặt khít chỉ mới vào được một nửa đã nghe thấy tiếng hét của cô: ” Aaaaa… “.
Anh nói: ” Tiểu yêu tinh, mau thả lỏng tôi không vào được “
Nghe lời anh nói cô thả lỏng hơn nhưng anh mãi mới vào được tiếng hét của cô càng lớn:
"Aaaaaaaa…. “
Anh rút ra thấy một dòng máu đỏ hồng chảy ra rồi nói: ” Tôi biết đây là lần đầu của em nhưng rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa “
Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật sau rồi di chuyển nhẹ nhàng trêи người cô. Móng tay cô bám chặt lên vai anh đến nỗi rướm máu. Một lúc sau thấy cô càng vươn cao người để anh và cô tiếp xúc nhau càng chặt hơn thì anh biết cô đã thoải mái rồi liền di chuyển càng nhanh trêи người cô. Càng lúc càng nhanh….
Âm thanh của cô đã không còn là tiếng hét nữa mà là tiếng ngâm nga thoả mãn.
Nhiệt độ trong căn phòng trở nên nóng rực. Trán Dương Hàn đã lấm tấm mồ hôi. Mặt Lạc Hi Trâncũng nhễ nhại mồ hôi những sợi tóc mai dính sát vào gò má.
Hai người dính chặt lấy nhau. Lẫn vào đó là tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với âm thanh rêи rỉ kiều mị của người phụ nữ. Đến tận hừng đông mới dừng lại………
[……]
Buổi sáng khi Lạc Hi Trân tỉnh dậy vừa cựa mình đã đau đến chết đi sống lại. Trí não của cô cũng nhớ lại tất cả những chuyện đêm hôm qua đã xảy ra. Bất chợt cô ngó xung quanh phòng , nơi này vô cùng xa lạ không phải phòng ngủ của cô. Cô không biết đây là đâu? Cũng không biết người đàn ông kia là ai.
Cô cố gắng đứng dậy bước đến phòng tắm nhưng vừa đi một bước đã muốn té xuống sàn. May mắn khi cô sắp ngã Dương Hàn đang mở cửa liền đi nhanh vào phòng ôm eo đỡ lấy cô.
” Em không rời giường được thì cố làm gì? Chờ tôi về không phải được rồi sao? “
” Anh là ai? “
” Tôi chẳng phải người đàn ông của em sao? “
” Anh còn không mau đi? Lần đầu tiên của tôi cũng lấy đi bây giờ còn muốn thế nào? “
” Nếu tôi không phải người đàn ông của em cũng không sao. Em là người phụ nữ của tôi cũng được. Em yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em “
” Tôi không cần. Anh mau đi đi. Chúng ta đối với nhau chỉ là 419. Sau này cứ xem như không quen biết là được “
” Vậy thì quá dễ dàng cho em rồi? Nếu lần đầu tiên của em không cần tôi chịu trách nhiệm. Vậy lần đầu tiên của tôi thì sao? “
” Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Đối với một người tùy tiện như anh chắc chắn tôi không tin “
Lạc Hi Trân cười cười.
_________
” Hai đứa con gái lâu ngày gặp nhau mẹ cũng hiểu mà “
” Vậy hôm nay có đến trường được không? Hay ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Mẹ xin nghỉ cho con “
” Không sao đâu mẹ. Ngày đầu tiên nhập học con đến điểm danh rồi về cũng được “
” Vậy ăn sáng đi rồi đến trường “
” Con ăn với Tiểu Uyển rồi. Con lấy đồ rồi đến trường luôn đây. “
” Được. Nhớ giải thích với ba con rồi hãy đi. “
” Con biết rồi mẹ. “
[……]
Sau khi nói rõ với ba cô cũng nhanh chóng đến trường. Hôm nay là ngày đầu cô đến trường đại học để học nghiên cứu sinh . Nhưng cũng không đến trễ lắm. Bước vào lớp cũng có khá nhiều bạn cô đã quen qua page trường cũng ở lại học nghiên cứu sinh.
Tâm Tâm, Loan Loan, Nhi Nhi kéo cô đến ngồi vào một chỗ gần bọn họ rồi Tâm Tâm nói:
” Nghe nói giáo sư lớp chúng ta rất trẻ còn đẹp trai nữa đó “
” Nghe nói giáo sư lớp chúng ta vừa trẻ còn đẹp trai nữa đó ” Tâm Tâm cười tít mắt nói.
” Đúng, đúng ” Loan Loan, Nhi Nhi cũng hùa theo.
” Chẳng phải trước kì nghỉ thông báo là giáo sư Lý sao? ” Lạc Hi Trân hỏi.
” Thì là thế nhưng lúc bọn tớ đến phòng giáo vụ thì giáo sư Lý nói sẽ có giáo sư mới dạy lớp chúng ta ” Loan Loan nói.
” Giáo sư trẻ hướng dẫn sinh Viên sẽ chẳng ra gì cho mà xem.” Lạc Hi Trân thở dài nói.
” Trân Trân, sao cậu lại biết được? Có thể dạy còn tốt hơn những giáo sư trường chúng ta thì sao? Người trẻ bao giờ cũng hơn mà ” Nhi Nhi cũng lên tiếng.
” Các cậu cứ chờ mà xem “
Lúc này giáo sư Lý bước vào cùng một giáo sư khác nói:
” Từ hôm nay giáo sư Dương sẽ hướng dẫn cho lớp nghiên cứu sinh chúng ta “
Bên dưới bao nhiêu là tiếng xì xào.
” Ôi đẹp trai thật đó “
” Không chỉ đẹp trai thôi đâu còn ngầu nữa “
Lạc Hi Trân đang nhoài người trêи bàn thấy tiếng xì xào cũng ngẩng đầu lên nhìn xem.
Ngay lúc Lạc Hi Trân nhìn Dương Hàn cũng là lúc anh nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau ảnh nhoẻn miệng cười với cô rồi giới thiệu.
Anh cười.
[......]
” Tôi làm sao quản được em kia chứ! Vậy em thế nào rồi? “
” Chẳng sao cả. Buông tay để tôi về ” Cô lạnh nhạt nói.
” Được . Em về trước đi hẹn gặp em sau “
Anh buông tay để cô đi. Rồi lại cười ” Em không thích tôi cũng không sao, tôi thích em là được rồi “
[……]
” Tiểu Trân về rồi à? Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm “
” Con thay quần áo rồi xuống ngay “
Cô lên thay quần áo rồi bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn cơm.
” Việc ba nói với con về hôn ước với nhà họ Dương con đã quyết định xong chưa? ”
” Con đồng ý. “
” Nếu vậy con xem khi nào thì tổ chức đính hôn được? “
” Tổ chức hôn lễ luôn đi ba. Dù sao đính hôn rồi cũng tổ chức hôn lễ đỡ được một việc vẫn tốt hơn. Đỡ cực cho ba mẹ với hai bác Dương. “
” Được, theo ý con. Ba mẹ sẽ nói chuyện với hai bác Dương rồi quyết định ngày. “
_1 tuần sau, tại Lạc Gia.
” Tiểu Trân, con sau khi tan trường liền về nhà nhé. Hai bác Dương đã đến rồi ” Mẹ Lạc lên tiếng.
” Vâng. Học xong con sẽ về ngay ” Lạc Hi Trân lạnh nhạt trả lời.
Cuộc hôn nhân này đối với cô có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù gì thì cô cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Cô yêu anh ta 3 năm rồi thì sao? Kết thúc vẫn là chia tay chẳng thà lấy quách một ông chồng sẽ chẳng phải suy nghĩ nữa.
” Chào hai anh chị. Tiểu Hàn cháu cũng đến sớm vậy sao? Mau vào đi ” Mẹ Lạc tươi cười nói.
” Bà không cần khách khí dù sao chúng ta cũng đều là bạn bè. Con tôi sau này cũng là con bà, con bà sau này cũng là con tôi cả thôi ” Mẹ Dương cũng cười tươi nói chuyện vô cùng vui vẻ.
” Tiểu Trân một chút nữa sẽ về. Cũng không lâu đâu. “
” Không sao. Người trẻ biết cố gắng là tốt “
” Bác gái có việc gì cần cháu làm không ạ? ” Dương Hàn lên tiếng.
” Không cần đâu, đàn ông con trai không cần vào bếp làm gì cả. ” Mẹ Lạc nói.
” Bà cứ kệ nó. Làm nhiều sau này còn phụ giúp Tiểu Trân. Tôi mà biết nó bắt Tiểu Trân làm việc nhất định sẽ đánh chết nó ” Mẹ Dương trong lòng vô cùng vui vẻ, bà vô cùng ưng ý đứa con dâu ‘nuôi từ bé’ này.
Lạc Hi Trân quay ra nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt là Dương Hàn sao? Dương Hàn từ khi nào đã trở thành con của ba mẹ Dương rồi? Không phải là Dương Kỳ sao?
” Sao lại là anh? ” Cô ngạc nhiên hỏi.
” Tại sao không thể là tôi? “
” Hai đứa biết nhau à? ” Lúc này ba mẹ Dương ba Lạc gần như đồng loạt nói.
” Anh ấy là…. “
” Con là giáo sư lớp Hi Trân ”
” Thật trùng hợp nha. Quá là tâm đầu ý hợp rồi. ” Ba Lạc lên tiếng.
Lạc Hi Trân vẫn còn vô cùng ngạc nhiên vì người đàn ông trước mặt. Cô còn tưởng là Dương Kỳ. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã có lấy nhau cũng không đến nỗi bây giờ lại đổi thành ông chú này là thế nào? Cô thật sự muốn điên lên mất.
” Con mau lên thay quần áo đi còn ngây người làm gì? ” Mẹ Dương cười.
” Dạ dạ ” Lạc Hi Trân cứng nhắc đi lên phòng.
Cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn cơm . Suốt buổi ăn cô chẳng nói gì chỉ cặm cụi ăn chỉ có ba mẹ Dương và ba mẹ Lạc là bàn luận rôm rả.
” Hai đứa thật là có duyên nha. Nhất định sẽ tâm đầu ý hợp ” Mẹ Lạc lên tiếng.
” Còn cần phải nói sao? Hai đứa nó nhất định vô cùng tâm đầu ý hợp ” Mẹ Dương cũng cười nói.
Dương Hàn gắp thức ăn vào chén của Lạc Hi Trân.
” Nhìn em gầy lắm, ăn nhiều một chút “
Cô vẫn cúi đầu ăn cơm vừa ăn vừa suy nghĩ ‘ Dù sao cũng vậy rồi, một Dương Hàn hay mười Dương Hàn thì cũng mặc kệ chẳng có gì phải sợ ‘
Cô ngẩng đầu lên rồi nói:
” Cảm ơn anh, anh cũng ăn nhiều chút ” Cô cười nhưng anh biết rõ nụ cười này có bao nhiêu gượng gạo.
” Hai đứa này đã quan tâm nhau như vậy sao? Làm mẹ cứ lo hai đứa không hợp nhau mãi đấy ” Mẹ Dương lại nói.
Sau đó thì tất cả mọi người đều vui vẻ ăn hết bữa cơm. Sau khi ăn xong cô xin phép mọi người lên phòng vì vẫn còn mệt.
Cô đăng nhập vào weibo rồi đăng một tin.
” Hôn phu của tôi là người đã cùng tôi 419. Có vẻ anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Có thể nói là bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát. Thật đau đầu “
@1: Trùng hợp như vậy sao? Cứ tiến tới đi.
– Tôi chẳng thể ưa nổi loại người như anh ta.
” Anh…. “
Cô nghẹn lại rồi nói tiếp:
” Còn có thể vô sỉ hơn không? “
” Bao nhiêu vô sỉ của tôi đều dành cho em. Sau này em sẽ rõ tôi có thể hay không. “
” Anh nói thế nào chẳng được. Anh về đi tôi muốn ngủ ”
Nói rồi cô lấy chăn trùm kín lên đầu. Anh nói:
” Em ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ tới đón em. Ngủ ngon “
Cô không nói gì. Chờ đến khi anh bước ra mới gỡ chăn ra thở phào một tiếng.
Trong đầu cô đối với anh bây giờ chỉ có hai từ phiền phức! Đón cái rắm ấy mà đón.
[……]
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Dương Kỳ sáng sớm đã gọi sẽ chở cô đi học cô vui vẻ đồng ý. Miễn sao tránh mặt được tên kia thì sao cũng được.
” Xuống đi, tao tới rồi “
” Chờ chút, tao xuống ngay đây “
Cô rất nhanh đã leo lên xe của Dương Kỳ đi đến trường mà không biết rằng ai đó sau khi thấy cô leo lên xe Dương Kỳ cũng lặng lẽ quay xe bỏ đi.
[.......]
” Êy, hôm nay người đưa cậu đến trường là hôn phu của cậu à? Nhìn cũng đâu đến nỗi như cậu nói ” Nhi Nhi nói.
” Thanh mai trúc mã đấy! Cứ tưởng là hôn phu cuối cùng lại lòi ra một ông chú chẳng biết là ai cơ ” Hi Trân thở dài nói.
” Tiếc nhỉ? Mà cử chỉ của anh ta đối với cậu ân cần lắm đấy “
” Thế à? Tớ cũng xem như bạn thôi! Cơ bản là chị đây đếch thèm yêu nữa “
” Thôi đi cô nương. Đại học năm 4 cậu cũng nói thế rồi thế nào? Lại yêu say đắm một cậu khoá dưới. Bọn tớ cũng chịu cậu luôn “
” Lần này tớ quyết rồi. Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả, toàn là một lũ người giả dối. “
” Reng…. Reng ”
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
” Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi đầu tiên ” Dương Hàn lên tiếng.
Thấy anh vào lớp cô đã gục mặt xuống bàn ngủ. Mặc kệ anh cứ thao thao bất tuyệt giảng bài.
” Trân Trân “
” Hửm.. “
” Cậu không học thật đấy à? “
” Tớ có bao giờ đùa đâu. “
” Mặt giáo sư Dương hôm nay căng thẳng lắm đấy. “
” Mặc kệ anh ta. “
” Cậu nói cái gì? “
” Cứ mặc kệ đi. Mình ngủ “
” Như Thanh, tối nay em có bận không? Đi ăn với anh “
” Được, anh đến phim trường ở phía Tây đón em “
[……]
” Sao tối nay rảnh rỗi đi ăn với em thế? “
” Không có gì ” Dương Hàn đang cắt miếng bò bít tết như có thâm thù đại hận vậy.
” Anh cắt muốn nát rồi còn nói không có gì? Chị dâu lại gây chuyện à? “
” Đừng nhắc đến cô ấy. Anh cần yên tĩnh. “
” Thôi đi anh trai em còn chẳng hiểu anh chắc. Cô ấy đi với người đàn ông khác? Mặt anh đang in chữ ghen to tướng kia kìa ” Như Thanh cười cười.
” Cô ấy đi với Tiểu Kỳ ”
” Lại có kịch hay để xem rồi. Thú vị thật đấy . ”
[……]
” Cảm ơn mày đã đưa tao về “
” Thuận đường mà mau vào nhà đi. Mai tao lại đến “
” Được, bye bye “
Hi Trân đi vào nhà.
” Tiểu Trân, Tiểu Hàn đưa con về à? “
” Không là Tiểu Kỳ “
” Mẹ biết hai đứa là bạn thân. Nhưng cũng đừng quá phận dù sao nó cũng phải gọi con một tiếng chị dâu “
” Mẹ cũng như anh ta? Nhiều lời như vậy làm gì? “
” Mẹ chỉ nhắc nhở con mà thôi! Đến lúc đó người ta sẽ nói con quan hệ không rõ ràng với cả hai anh em. Người ta nói thế nào con quản được sao? “
” Con không quan tâm “
Nói rồi cô bỏ lên phòng.
[……]
” Tiểu Hàn, làm sao vậy? ” Mẹ Dương lo lắng hỏi.
” Con không sao. Khuya rồi mẹ ngủ sớm đi “
” Mẹ là mẹ con nhìn con ủ rũ như thế còn nói là không có? “
Anh ngồi xuống sofa nói:
” Hi Trân với Tiểu Kỳ thân quen vậy sao? “
” Tiểu Trân với Tiểu Kỳ chơi với nhau từ bé đến giờ thân thiết cũng là điều khó tránh. “
” Liệu cô ấy có vì con lạnh lùng với cô ấy lúc bé còn bỏ đi du học lúc 12 tuổi mà hủy hôn với con để lấy Tiểu Kỳ không? “
” Hai đứa nó cùng lắm chỉ thân thiết hơn bình thường thôi. Con đừng nghĩ nhiều quá. “
” Con không nghĩ nhiều làm sao được chứ? Đời này con không có cô ấy nhất định không sống nổi “
Anh không trả lời phóng xe đến trường. Trêи xe chẳng ai nói gì với nhau nữa cả. Một khoảng yên tĩnh đến đáng sợ.
Đến trường.
” Em không xuống đến lớp sao? “
Cô không trả lời.
” Tôi không ngại nhiều sinh viên mà bế em đến lớp đâu. “
Cô vẫn không trả lời. Cô nghĩ anh chắc chắn không dám nên vẫn cứ cự tuyệt.
Anh nghiêng người bế cô lên đi vào trường.
” Thả tôi xuống mau lên. ” Cô đánh liên tiếp lên ngực anh .
” Em cứ ở yên đó đi “
Cô càng muốn rời khỏi, anh càng ôm chặt cô hơn. Biết mình chẳng làm gì được. Anh còn đi đúng con đường có nhiều người qua lại nhất. Cô chẳng muốn thoát ra nữa.
Cô liền vòng tay lên cổ anh, gục mặt vào ngực anh. Cô thật sự không muốn bị người khác thấy mặt. Nếu để thấy mặt như vậy cô chết chắc.
Bao nhiêu sinh viên, nghiên cứu sinh vì anh ta mà điêu đứng. Đến ngay cả giáo viên nữ cũng mê đắm anh ta. Họ sẽ chẳng vì một cô gái mà nhân nhượng. Chắc chắn sẽ đồn ầm lên. Đến lúc đó cô sẽ chẳng dám đến trường nữa.
Có mấy sinh viên hỏi với theo:
” Giáo sư Dương, thầy đang bế ai vậy ạ? “
” Cô ấy là vợ tôi.”
Sau khi nói xong anh đi nhanh về phía phòng của mình. Mở cửa thả cô xuống.
” Đến phòng tôi rồi, không cần ngại nữa “
” Anh…đừng trẻ con gây chuyện nữa. Tôi sẽ chết chắc đấy “
” Tôi gây chuyện cái gì? Vợ tôi không đi nổi tôi bế họ dám có ý kiến à? “
” Hai chúng ta đám cưới vì hôn ước thôi anh có cần làm quá lên thế không? Anh làm như thế tôi sẽ trở thành mục tiêu công kϊƈɦ mất. “
” Tôi làm quá? Vậy được từ ngày mai em đến trường với Tiểu Kỳ là được. Như vậy đã hết quá đáng chưa? “
” Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi về lớp “
Cô đi về phía cửa mở cửa bước ra ngoài.
‘ Em nói tôi quá đáng? Sau này tôi còn quá đáng hơn cho em xem “
[……]
1 tháng sau.
” Bà xã “
” Anh gọi loạn cái gì? “
Cô nhìn thấy anh lại nói tiếp.
” Còn uống say đến mức này? Đời này tôi ghét nhất là mùi rượu “
” Vậy được ông xã đi tắm. “
Anh tắm xong bước ra đã tỉnh táo đôi chút. Trêи người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.
Lồng ngực màu nâu đồng rắn chắc. Đường nhân ngư ẩn hiện dưới chiếc khăn. Cô thầm nghĩ ‘ Không ngờ ẩn dưới lớp quần áo đó. Thân thể anh ta cũng tuyệt thật ‘
Cô đang ngồi bôi kem dưỡng da ở bàn trang điểm. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Làm cô giật nảy mình. Anh cúi mặt vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm trêи người cô.
” Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta “
” Tôi mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi ” Hi Trân rời tay anh lạnh lùng nói.
Chờ cô nằm lên giường anh đi đến nằm lên người cô mạnh mẽ hôn cô. Hôn môi đến khi chán rồi lại rời xuống cổ.
Lúc anh hôn trêи môi cô đã kháng cự nhưng anh lại càng được đà đưa chiếc lưỡi vào bên trong miệng cô mà khuấy đảo. Lúc anh hôn lên cổ cô thật sự không chịu được nữa mới lên tiếng.
” Đừng… “
Anh nghe cô nói thì tỉnh hẳn rượu anh lập tức đứng dậy anh nói:
” Xin lỗi em, là tôi kϊƈɦ động quá “
” Tôi không sao, ngủ đi mai anh cũng có tiết dạy mà “
” Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện hôm nay. Tôi muốn em nhưng tôi nhất định sẽ không cưỡng ép em làm điều em không muốn. “
” Anh… ” Lạc Hi Trân thật sự không biết phải nói gì mới phải.
” Em ngủ trước đi. Tôi đến thư phòng tôi còn bài cần soạn “
Nói rồi anh mở cửa ra khỏi phòng. Hôm đó anh không về phòng mà ngủ luôn ở thư phòng.
[……]
Sáng dậy cô không thấy anh thì vào thư phòng. Anh đang nằm trêи chiếc ghế sofa trong phòng chắc anh sợ ba mẹ biết.
Cô ra kéo rèm cửa những tia nắng chiếu vào làm anh thức giấc.
” Em qua đây có việc sao? “
” Không có, qua đây kêu anh dậy nếu không ba mẹ lại nghi ngờ ” Hi Trân miễn cưỡng bịa lý do.
” Ừ, em về phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng. “
[……]
” Hai đứa ăn sáng đi rồi tới trường ” Mẹ Dương nói.
” Dạ, ba mẹ cũng ngồi ăn luôn đi ạ ” Lạc Hi Trân nói.
Vừa ngồi xuống cô đã đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Thấy thế anh chạy ngay vào nhà vệ sinh lo lắng hỏi:
” Được, tôi đã biết cảm ơn bác sĩ. “
Dọc đường về nhà mẹ Dương thật sự không biết phải làm gì nữa. Cũng không biết mở lời với cô thế nào. Đứa con dâu này là bà nhìn nó lớn lên lại có thể sai sao?
[……]
” Em có làm sao không? ” Anh lo lắng hỏi cô.
” Tôi…không sao “
” Không làm sao em ấp úng làm gì? Tôi còn không hiểu em sao? “
” Tôi… Tôi có thai rồi ” Cô lại càng ấp úng hơn.
” Em… Em có thai? ” Anh còn ngạc nhiên hơn cả mẹ Dương.
” P… Phải. “
” Mẹ có nói gì với em không? ” Chuyện anh nghĩ ra được mẹ anh chắc chắn cũng đã nghĩ ra.
” Mẹ không nói gì nhưng từ khi về nhà biểu hiện rất lạ. ” Cô thật sự không biết mẹ khó chịu ở đâu nữa.
Anh nhắc cô mới nhớ từ lúc mẹ Dương nghe tin cô có thai. Từ bệnh viện về đến nhà rất lạ. Không nói không rằng liền về phòng.
” Em đừng nói gì cả. Tối tôi sẽ nói chuyện với mẹ “
” Ừ tôi biết rồi “
[……]
” Tiểu Trân có thai rồi. Con tính sao? ” Mẹ Dương lên tiếng.
Tối Dương Hàn vừa về. Mẹ Dương đã kéo anh vào thư phòng. Bên trong ba Dương đã ngồi sẵn trêи ghế.
” Tính sao chứ? Hi Trân có thai con mừng còn không kịp nữa ” Mặt anh vui vẻ không ít.
” Con giả vờ cái gì? Hai đứa cưới nhau chưa được 1 tuần con bé lại có thai 6 tuần? ” Mẹ Dương cực kì thích đứa con dâu này nên mới nói chuyện với Dương Hàn rồi mới giải quyết nếu không đã đuổi đi từ lâu rồi.
” Con sao phải giả vờ? Có con đương nhiên con vui rồi ” Dương Hàn cười cười trả lời.
” Mẹ biết con yêu Tiểu Trân. Sẵn sàng vì con bé mà từ bỏ tất cả về đây chỉ để cưới con bé về nhà. Nhưng con đừng yêu đến mù quáng như thế. “
” Vì cô ấy con mất tất cả cũng không sao chỉ cần cô ấy chịu ở cạnh con. “
” Con không hiểu hay cố tình không hiểu? Ý mẹ là đứa con trong bụng Tiểu Trân không phải của con tại sao con vẫn cứ mù quáng như thế? ” Mẹ Dương vô cùng lo lắng.
” Là cháu của mẹ đấy. Mẹ đừng hiểu lầm cô ấy “
” Con nói gì ba mẹ không hiểu? “
” Trong bụng cô ấy đương nhiên là con của con trai ba mẹ rồi “
” Chuyện này không có khả năng! “
” Mẹ nhớ lại xem ngày con về nước là ngày bao nhiêu? “
” Hơn một tháng trước “
” Đúng hơn là 6 tuần trước ” Anh khẳng định.
Ai thật là đau đầu định nói rõ ràng với mẹ Dương nhưng Dương Hàn nói sẽ tự nói rõ với mẹ Dương nên cô cũng bỏ ý định.
” Em suy nghĩ gì mà ngồi không động đậy luôn thế? ”
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
” Không có gì. Nói chuyện với mẹ sao rồi? ” Lạc Hi Trân lo lắng.
” Bà ấy hiểu rõ mọi chuyện rồi. Không sao nữa “
” Vậy thì tốt “
Anh bỗng nhiên ngồi xuống ôm cô vào ngực nói.
” Sau này có chuyện gì thì nói với tôi đừng tự mình giải quyết, cũng đừng tự mình buồn phiền “
Cô bị anh ôm vào ngực định đẩy ra nhưng thấy lồng ngực của người đàn ông này cũng không tệ. Cô có thể cảm thấy rõ ràng lồng ngực rắn chắc của người đàn ông này.
Cô bất giác đưa tay vẽ vòng tròn trêи ngực anh.
Anh bỗng cảm thấy cơ thể mình có phản ứng rất lạ anh nói:
” Em đừng lợi dụng thời cơ mà quyến rũ tôi, tôi sẽ không vì em có thai mà nhân nhượng đâu ” Anh lại cười khẽ.
Lạc Hi Trân đang mất hồn bỗng hoàn hồn đẩy anh ra.
” Tôi không cố ý “
Anh cười lớn: ” Tôi chọc em thôi. Căng thẳng vậy làm gì ”
Hôm nay anh cười rất nhiều cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười nhiều như thế.
” Chuyện này…. “
” Em muốn nói gì? “
” Tôi muốn giữ đứa bé này lại. Dù sao nó cũng là một sinh mạng “
” Tại sao em lại nói như thế? ” Dương Hàn lo lắng.
” Tôi biết chúng ta đến với nhau chỉ vì hôn ước của hai nhà Dương – Lạc. Cho dù anh không cần đứa trẻ này cũng không sao, tôi có thể tự chăm sóc nó ” Lạc Hi Trân cúi mặt nói.
” Em nói ngốc cái gì? ” Anh lấy tay gõ tay trán cô rồi nói tiếp.
” Nó là con của anh tại sao anh lại không cần được. ” Anh lắc đầu cười khổ.
” Tôi cứ sợ…. ” Giọng cô có chút run rẩy.
” Em yên tâm dưỡng thai đi. Sau này đừng đi học nữa. “
” Nhưng tôi….”
” Không nhưng nhị gì cả. Tôi có đủ tiền để nuôi mẹ con em ” Anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Mặt cô xụ xuống buồn không tả nổi.
” Anh muốn nói gì? ” Cô gặng hỏi.
” Anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không? ” Ngô Dương bối rối nói.
” Anh nói đùa gì vậy ” Lạc Hi Trân cười.
” Anh là thật lòng. “
Cô định trả lời bỗng nhiên có một bóng người bước đến ôm cô vào ngực. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng nói của anh ở trêи đầu cô vang lên:
” Cô ấy là vợ của tôi, cậu cũng dám mơ tưởng? “
Anh dõng dạc tuyên bố trước con mắt ngạc nhiên của Ngô Dương. Thật sự không ngờ được tin đồn đó là thật.
” Giáo sư, em thật sự không biết. Rất xin lỗi. “
Nói rồi Ngô Dương cúi đầu nhanh chóng đi mất.
” Sao anh lại ở đây? ” Cô có hơi thắc mắc việc anh đột nhiên xuất hiện ở đây, vào lúc này.
” Tôi không ở đây thế em muốn tôi ở đâu ? ” Anh lắt léo hỏi lại.
” Ý tôi là anh không có lớp à? “
” Nếu tôi không để quên tài liệu có phải em đã đồng ý rồi không? ” Lời nói của anh có chút hụt hẫng.
” Tôi…. ” Lạc Hi Trân ngập ngừng không biết trả lời thế nào mới phải. Cô muốn nói ‘Tôi sẽ không đồng ý’.
” Em đừng nói nữa. Về nhà trước đi. “
Cô chưa nói xong đã bị anh ngắt lời. Thật sự anh sợ cô sẽ nói ra câu ” Tôi sẽ đồng ý “. Anh tự hỏi: ” Mình có gì không tốt tại sao cô ấy một chút cũng không động lòng? “
Anh gọi tài xế đến chở cô về nhà. Cả ngày hôm ấy anh cứ như kẻ mất hồn không tập trung được việc gì cả. Anh chỉ muốn ngay lập tức về hỏi lại cô: ” Có phải tôi không đến em sẽ đồng ý không? “
[.........]
” Như Thanh, tối nay anh mời em ăn cơm. ” Dương Hàn lên tiếng.
” Lại có việc gì cần em giúp à? ” Như Thanh cười cười.
” Chỉ có mày hiểu anh thôi ” Dương Hàn cũng cười lên.
” Hôm nay khoảng 9h em mới xong việc. “
” Được, anh đến đón em. “
[……]
Dương Hàn đến đón nhà đón Như Thanh.
” Em muốn ăn chỗ nào ? “
” Tùy lòng hảo tâm thôi “
Sau khi đến nhà hàng gọi muốn rồi Như Thanh nhanh chóng lộ mặt thật của mình, cô vô cùng hóng chuyện.
” Thế nào? Chị dâu họ lại đi với anh Tiểu Kỳ à? “
“….” Anh lắc đầu.
” Thế là chuyện gì? “
Lạc Hi Trân bấm vào một tin mới nhất thấy anh đưa đón cô gái scandal vào một nhà hàng nổi tiếng còn xuống xe mở cửa cho cô ta. Còn có ảnh chụp hai người cùng vào một phòng ăn riêng.
Cô đọc xong bỗng thấy tim mình đau quá. Anh từ khi cưới cô đến giờ chưa bao giờ hết giờ dạy còn đi ra ngoài.
Cô đóng điện thoại, nằm xuống giường nhưng cô không ngủ được. Cô bỗng nghĩ đến bây giờ anh với cô gái kia đang làm gì? Có phải tối nay anh sẽ không về không? Nghĩ đến anh và cô gái kia đang ân ân ái ái bên nhau cô không dám nghĩ nữa. Cô im lặng rơi nước mắt.
” Vợ ơi, em ngủ chưa? “
” Tôi chưa ngủ, sao anh giờ này mới về? ” Cô nói nhưng không quay mặt về phía anh.
” Em làm sao vậy? Giọng em lạ lắm ” Nói rồi anh đi đến trước mặt cô.
” Tôi không sao ” Cô lại quay người cố tránh mặt anh.
” Em khóc à? Đau chỗ nào sao? Để anh đi hỏi mẹ “
” Không cần… ” Cô chưa nói hết anh đã chạy đi mất.
[……]
” Mẹ ơi, vợ con đau chỗ nào à? Con thấy cô ấy khóc “
” Vợ con đau tim đấy ” Mẹ Dương đánh lên người anh.
” Cô ấy đau tim sao mẹ không đưa đến bệnh viện? Để con về phòng đưa cô ấy đi. ” Dương Hàn giọng đầy lo lắng nói.
” Con còn ở đó ngây thơ cái gì? Ảnh của con với Như Thanh đã rải đầy trêи mạng rồi. “
” Ảnh con với Như Thanh bị chụp được sao? “
” Còn không mau về dỗ dành vợ con đi, nó còn đang mang thai đấy. ” Mẹ Dương gằn giọng rồi trở vào phòng.
===
” Vợ ơi, em ngủ rồi à? “
Thấy cô khẽ cử động nên anh biết cô chưa ngủ, nên nói tiếp.
” Ảnh đó là….. ” Dương Hàn chưa kịp nói đã bị Lạc Hi Trân ngắt lời.
” Anh đừng nói nữa. ” Lạc Hi Trân mệt mỏi lên tiếng.
” Trong ảnh đúng là tôi nhưng Như Thanh là em họ của tôi. Hôm chúng ta đám cưới em ấy đi đóng phim ở Mỹ nên không dự được vì thế em chưa gặp mặt em ấy. “
” Em họ của anh? ” Lạc Hi Trân ngờ vực lên tiếng.
” Đúng là em họ của tôi. “
” Tại sao hai người phải vào phòng riêng? Còn mấy hành động ân ân ái ái đó là thế nào? ” Nói xong chữ cuối cùng cô bỗng oà lên khóc.
Anh đau lòng đi đến giường ôm cô vào ngực.
[.......]
” Ông xã, em lại bị chuột rút ” Cô làm mặt đáng thương nhìn anh.
” Em sao lại….? “
” Ông xã em làm sao? “
” Không sao để anh bóp chân cho em. ” Nói rồi anh lại ngồi xuống bóp chân cho cô.
Anh định hỏi cô tại sao bây giờ lại nói gọi anh thân mật như thế trong khi buổi sáng còn hất hủi anh. Nhưng anh lại sợ hỏi rồi cô lại đổi ý thì không tốt cho mình đành thôi. Dù sao anh cũng muốn nghe cô gọi như vậy từ lâu rồi.
” Ông xã, lúc nãy anh đi đâu vậy? Em sợ lắm. “
” Anh đi lấy canh cho em thôi không cần sợ. ” Anh đi đến vén tóc ra sau tai cho cô.
” Ừm.. “
” Em uống canh đi rồi mình đi ngủ. “
” Ông xã, anh đút cho em đi. “
” Được! “
Đêm đó anh thực sự không ngủ được. Chỉ thức xem chừng cô ngủ, chỉ cần mặt cô hơi nhíu lại sẽ mau chóng bóp chân cho cô sợ cô lại thức giấc. Một phần anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang trêи mây khi nghe cô gọi anh là ‘ông xã’ nhiều như thế.
Tiếng ‘ông xã’ của cô thật dễ nghe sau này anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
===
Buổi sáng cô mơ màng thức dậy với tay sang bên cạnh nhưng không thấy người, trêи mặt giường cũng không còn hơi ấm.
Cô lo lắng gọi: ” Ông xã ơi…. “
Đúng lúc đó anh từ phòng tắm bước ra trêи người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông.
Anh lo lắng hỏi: ” Em lại bị chuột rút à? “
Nói rồi anh bước đến bên giường ôm lấy cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh rồi nhanh nhảu nói:
” Không phải. Là em mơ thấy anh bỏ rơi em đi cùng người phụ nữ khác “
” Em ngốc cái gì vậy? Anh sao có thể như thế được? Mau rời giường ăn sáng thôi nào. “
” Được “
Anh nhanh chóng thay quần áo để xuống dưới nhà ăn sáng cùng cô thế nhưng lại thấy cô thất thần ngồi trêи giường thì gọi:
” Bà xã em sao thế? “
” À em không sao. Mình xuống dưới nhà thôi. “
Buổi sáng cô vừa ăn vừa nhìn anh cười tủm tỉm mãi. Buổi sáng hôm nay thật ngọt ngào a ~ .
Anh đến trường cô đòi đi theo đến, anh vui vẻ đồng ý. Sau khi đến trường anh lên lớp, cô ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng của anh.
Ngồi ở văn phòng cô thấy buồn chán thì đi xung quanh trường một chút sẽ trở về cùng anh đi ăn trưa.
Lúc cô trở về gần đến văn phòng thì thấy một cô gái đang học năm 2, năm 3 gì đó đang nói chuyện với anh. Giọng thì ấp a ấp úng, mặt thì đỏ lựng lên thế kia cô nhìn một cái là ra ngay. Tình địch còn đến tận cửa nhà rồi cơ đấy? Cũng hơi táo bạo đi.
Cô đi đến bên cạnh khoác vào tay anh nũng nịu gọi anh một tiếng ‘ông xã’. Anh quay sang hôn lên trán cô làm mấy cô sinh viên đều trợn tròn mắt nhìn hai người.
‘Vợ của giáo sư không ngờ là bà cô này sao?’ . Mấy sinh viên xì xào với nhau. Cô nghe thấy được thì đanh đá nói:
” Là tôi đấy thì sao nào? Chẳng lẽ là các cô. “
” Cô ấy đã mang thai con của tôi rồi ” Anh cũng lên tiếng nói giúp cô.
Nói rồi mấy sinh viên đều quay mặt rời đi. Cô bé đang định tỏ tình với anh mặt biến sắc rồi chạy đi ngay lập tức không nói lời nào.
” Cô bé này cũng kì quái thật. Muốn nói chuyện gì đó với anh mà cứ ấp úng mãi ” Anh cười cười.
” Người ta muốn tỏ tình với anh chứ còn sao nữa? “
” Muốn tỏ tình với anh? Sao anh không thấy thế nhỉ? “
” Anh không phải cao thủ tình trường sao? Giả ngốc cái gì? ” Lạc Hi Trân lườm anh một chút.
Anh ôm lấy cô rồi nói:
” Em ở đâu nghe được tin đó? Anh là lần đầu tiên theo đuổi con gái cũng là em. ” Dương Hàn vẫn ôm cô dịu dàng nói.
” Em làm sao tin anh được! Anh không theo đuổi con gái mà làm con gái nhà người ta theo đuổi còn lợi hại hơn đấy. “
” Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Sắp làm mẹ một con còn trẻ con như thế? ” Anh búng tay lên mũi cô một cái.
” Em cứ thế đấy. Em sẽ nói với mẹ anh bắt nạt em. “
” Thôi được, được anh xin lỗi. Em biết là mẹ thương em nhất mà bây giờ còn mang cháu nội của bà ấy. Chắc chắn bà ấy sẽ đánh chết anh cho mà xem. Em không thương xót ông xã của em à? ” Anh mắt chớp chớp nhìn cô.
Cô cười lớn: ” Anh làm em cười chết rồi. Haha “
” Chúng ta đi ăn cơm thôi nào, bà xã. “
[……]
Tối đó cô bỗng nhiên nổi hứng dạo diễn đàn trường. Nội dung hot nhất hôm nay là về hình ảnh anh và cô. Có rất nhiều lượt bình luận từ các cô gái.
” Sao anh không làm việc tiếp đi. Em không sao. “
” Mau quay lại phòng đi. Không nhìn thấy em anh không làm việc được. Nếu không có em còn làm việc được sao anh phải chuyển bàn làm việc vào phòng ngủ làm gì? “
” Ồ ” Cô trả lời xem như hiểu rõ.
Sau khi trở về phòng cô nói.
” Anh có thể cho những cô gái kia học lại môn không? ” Cô chu môi nói với anh.
” Được thôi. “
” Anh không từ chối à? “
” Dám làm bà xã anh tức giận tại sao anh phải từ chối? “
” Em yêu ông xã nhất. “
” Mau đi ngủ sớm đi. “
” Được, anh cũng mau làm xong việc rồi ngủ đi nhé. “
” Anh biết rồi. “
Sau khi đắp chăn cho cô, anh cầm ipad lên xem một chút. Thì thấy những bình luận của cô dùng tài khoản của anh trả lời, anh bỗng nở nụ cười. ‘Bà xã anh có hơi trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu nha’
Sau khi soạn giáo án xong, anh nằm xuống ôm cô ngủ đến sáng.
Buổi sáng nắng chiếu vào căn phòng Lạc Hi Trân nhíu mày thức dậy cảm thấy có gì đó không đúng cô cúi xuống thì bàn tay của người nào đó không biết từ lúc nào đã chui vào ngực cô.
Cô không muốn đánh thức anh nhưng cô vẫn muốn lấy tay anh xuống. Cô nhẹ nhàng cầm tay anh bỏ xuống nhưng chưa kịp tay anh xuống đã nghe tiếng anh nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền:
” Bà xã, sáng sớm em không ngủ còn muốn làm gì? “
” Bỏ tay anh xuống thôi, em thấy có hơi khó chịu cho anh. “
” Em từ khi nào lo lắng cho anh thế? Thật ra anh không khó chịu còn thoải mái là đằng khác. ” Dương Hàn mở mắt đối diện với cô.
” Anh là đồ háo sắc. “
” Anh háo sắc với vợ anh đấy thì thế nào? Có phạm pháp không? “
“…” Điều này thật sự không phạm pháp.
” Điều này được luật pháp bảo vệ đấy em đừng từ chối làm gì. ” Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy.
” Anh mau dậy đi làm đi muộn mất bây giờ. “
” Anh có thể nghỉ hôm nay nếu anh thích. ” Anh như tuyên bố với cô.
Cô bị giam trong sự bối rối.
” Em đói rồi. “
” Em đánh răng, rồi xuống nhà ăn sáng trước đi anh sẽ xuống sau. “
” Được. “
Sau khi cô xuống nhà anh lập tức đi vào phòng tắm dội nước lạnh, mãi nửa tiếng sau mới dịu đi một chút. Khi xuống nhà mẹ Dương hỏi anh vì sao lâu như vậy mới xuống anh nói tìm không thấy đồ, cô vợ bé nhỏ thừa biết anh làm chuyện gì thì cười thầm.
Tiễn anh đi làm cô nói trưa sẽ mang cơm trưa đến cho anh. Anh không đồng ý nhưng thấy cô làm nũng anh lại mềm lòng.
===
Buổi trưa cô đến trường đi ngang qua phòng nghệ thuật của trường thấy rất nhiều người cũng hiếu kỳ tiến vào.
Vừa bước vào cô đã thấy một cảnh tượng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trước mắt cô: Dương Hàn đang hôn một cô gái. Hai người còn ôm lấy nhau như không thể tách rời vậy. Cô mặt lạnh bỏ đi về phòng của anh.
Khoảng 15 phút sau anh cũng về phòng.
” Em đến lâu chưa sao không gọi điện thoại cho anh? “
” Em không dám điện thoại sợ làm phiền anh. ” Cô lạnh nhạt trả lời.
Thấy thái độ của cô có vẻ khác lạ anh bước đến ôm lấy cô dỗ dành:
” Lại dỗi anh gì đấy à? “
Lạc Hi Trân lấy tay đẩy anh ra rồi cao giọng:
” Dương Hàn, trêи người anh không phải mùi hương của em. “
Anh không cần biết tại sao cô giận dỗi liền dỗ dành cô trước, muốn cúi xuống hôn cô nhưng bị cô ngăn lại:
” Trêи môi anh cũng không phải vị son môi của em. ” Giọng nói của cô ngày càng lạnh băng
” Anh lại làm gì sai à? Trêи người anh không phải mùi hương của em, trêи môi anh không phải vị son môi của em thế là của ai cơ chứ? ” Anh cười khẽ.
” Anh tưởng em không biết, còn đùa cợt? “
” Anh không đùa cợt, em biết cái gì? Nói xem trêи người anh là mùi hương của ai? ” Anh vẫn tỏ vẻ hời hợt khẽ mỉm cười nhưng cô không nhìn thấy.
” Anh, anh….. “
Cô tức đến giậm chân rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng. Anh chạy theo ôm lấy cô.
” Sao em không nói gì còn bỏ đi? “
” Anh bỏ em ra. ” Cô lạnh nhạt nói rồi vừa đẩy anh ra.
Anh càng ôm chặt hơn nói:
” Anh buông em ra, em sẽ chạy mất thì làm sao? “
Cô tức đến bật khóc đánh như mưa lên ngực anh:
” Em dám…. ” Anh đen mặt.
” Em có gì mà không dám, anh thử nói xem ai sẽ là người bị mẹ đánh chết? “
” Được rồi bà xã, anh không muốn chết đâu a ~ ” Anh thấy cô tức giận thật rồi đành xuống nước.
” Mặc kệ anh. “
” Tổ anh diễn kịch cho trường thôi. Anh đã cố từ chối khi thấy có cảnh hôn nhưng không được. Họ nói anh là bộ mặt của tổ nên không thể từ chối được. “
” Em thấy anh vẻ mặt rất hưởng thụ khi hôn cô gái đó còn gì? “
” Anh nghĩ đến em. “
” Anh nghĩ đến em? “
” Đã diễn lại gần 10 lần rồi nhưng ai cũng nói không đủ tình cảm nên anh đành nghĩ đến em. “
” Còn hôn đến 10 lần? “
” Anh,…. “
” Em không tồn tại có phải không? “
” Không phải như vậy mà bà xã. “
” Chuyện này em nhất định sẽ nói với mẹ, anh nói em trẻ con em cũng không để ý. ” Cô quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh.CHƯƠNG 19 - BÀY TRÒ
” Tiểu Trân, con sao lại khóc thành cái dạng này? ” Mẹ Dương lo lắng.
” Hức, hức. Mẹ ơi, anh ấy dám hôn người phụ nữ khác trước mặt con. ” Lạc Hi Trân khóc bù lu bù loa lên.
” Tiểu Hàn nó dám sao? ” Mẹ Dương tức giận.
” Hức, hức anh ấy còn đòi ly hôn với con để cưới cô ta nữa. ” Lạc Hi Trân khóc càng lợi hại.
” Nó nói như thế sao? Tiểu Trân đừng khóc nữa. Con là con gái của mẹ còn có cháu của mẹ nếu nó dám mẹ cũng không cần nó nữa. ” Mẹ Dương nổi trận lôi đình.
” Con yêu anh ấy nhiều như thế mà anh ấy đối xử với con thật tàn nhẫn. Hức, hức. “
” Mẹ đỡ con lên phòng nghỉ trước, tối mẹ sẽ thay con ra mặt trừng trị nó có được không? “
Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhếch môi cười. Tối nay lại có chuyện để xem, cô trong lòng thầm cười lớn. (Chị quá ác =))))))
===
Buổi tối anh vừa vào nhà đã bị mẹ Dương cầm chổi lông gà đánh vào người. (Tội anh quá :3)
” Mẹ có chuyện gì sao? “
” Con còn dám hỏi? ” Mẹ Dương tức giận.
” Chồng em bị đánh em vui nhỉ? “
Cô đang nằm trêи giường cười khúc khích bỗng giật mình. (Có tật giật mình :v)
” Ông xã, anh bị ai đánh? Có đau chỗ nào không? ” Cô mau chóng ngồi dậy vẻ mặt toàn là lo lắng. (Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng =))))))
” Em nói xem. “
” Em làm sao biết được, em vừa mới ngủ dậy. Em dạo này phi thường buồn ngủ. ” Cô giả bộ ngáp một cái.
Anh xoay người chống hai tay ở hai bên vai cô giam cô ở giường.
” Em còn vờ vịt với anh cơ đấy. Hẳn nào chiều nay em còn vội về như thế. “
” Em không có vờ vịt mà. Anh ức hϊế͙p͙ em. ” Cô lại bắt đầu rơi nước mắt. (Vừa đánh trống vừa la làng là nghề của chị TvT)
” Bây giờ mới thật sự là ức hϊế͙p͙. “
Dứt lời anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng hôn nhanh không chậm rơi xuống. Cô liền phối hợp với anh, vòng tay ôm lấy cổ anh giúp hai người càng gần nhau hơn.
Anh cũng hôn cô đến không dừng được, thấy hành động của cô như mê hoặc mình anh liền vươn tay đến trêи ngực cô mà xoa nắn.
Anh hôn ở môi rồi dần di chuyển xuống cổ. Tay cô lùa vào mái tóc anh như kϊƈɦ thích anh vậy, anh càng xoa bóp mạnh hơn.
Anh hôn ở môi rồi dần di chuyển xuống cổ. Tay cô lùa vào mái tóc anh như kϊƈɦ thích anh vậy, anh càng xoa bóp mạnh hơn.
Cô cau mày, hét lên.
” Á… “
Anh nghe được bỗng như bị tạt gáo nước lạnh vậy. Anh bỗng tỉnh táo hẳn.
” Em làm sao thế? ” Dương Hàn lo lắng hỏi.
” Đau…. ” Lạc Hi Trân cất giọng mềm mại trả lời.
” Ờ, ờ. Anh xin lỗi. Anh đi tắm đã ” Anh nói rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Không lâu đó có tiếng nửa vang lên.
Cô nằm ở trêи giường thân thể đặc biệt khó chịu, lâu ngày không làm không ngờ cô lại nhạy cảm đến thế.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến phía cửa phòng tắm, gõ cửa.
” Em làm vậy? “
Không nghe thấy cô trả lời, bỗng nhiên phía cửa mở ra, cô bước vào. Anh mới giật mình lúc nãy chạy vội vào nhà tắm không khoá lại. (Gấp như thế làm gì? =))))))
” Em tắm cùng anh. ”
Cô nhìn thấy mấy vết chổi lông gà đánh lên người anh thì xót vô cùng. (Sao lúc bày trò chị không nghĩ đến lúc này @@)
” Anh thích em. “
” Em hỏi nghiêm túc đấy. “
” Được, được. Do em sinh anh đều thích. Sao em lại đột nhiên hỏi thế? “
” Mấy hôm trước em cùng mẹ đi bệnh viện bác sĩ nói là con trai. “
” Con trai sao? “
” Anh không thích à? “
” Không phải, nhưng sao anh cảm thấy anh và nó không thể đội trời chung nhỉ? ” (Nó dành vợ của anh làm sao đội trời chung được =))))))
” Nó còn chưa sinh ra sao anh lại có thù với nó rồi? ” Cô cười cười.
” Anh chỉ thấy thế thôi. Anh mặc đồ cho em rồi em lên giường nghỉ đi, anh lấy canh cho em. “
” Được. “
Anh bế cô lên giường nhẹ nhàng mặc quần áo cho cô rồi xuống dưới nhà đun nóng canh cho cô đúng lúc mẹ Dương dậy đi uống nước.
” Hai đứa làm sao mà không ăn cơm tối thế? Tiểu Trân vẫn giận con đấy à? “
” Không sao, cô ấy đã nguôi giận rồi. Con đang đun nóng canh lại cho cô ấy “
” Hai đứa nhớ ngủ sớm nhé, nhất là Tiểu Trân đừng để con bé thức khuya với con. “
” Vâng, mẹ cứ ngủ trước đi. “
===
” Bà xã, có còn đau không? ” Dương Hàn dịu dàng hỏi.
Nghe anh hỏi mặt cô lại bắt đầu đỏ lên.
” Không đau. ” Lạc Hi Trân trả lời rất nhẹ. (Thực ra có chút đau =)))))
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
” Em uống canh rồi ngủ, đừng thức khuya sẽ hại sức khỏe. “
” Ông xã, đút cho em có được không? ” ( Giờ làm nũng đến rồi :v)
” Đương nhiên được rồi. ” Anh nở nụ cười với cô.
Đang ăn cô nói với anh.
” Ông xã, sau này đừng đóng mấy vở kịch đó nữa. Em sẽ ghen đấy. “
” Em còn sợ chồng em chạy mất à? ” Anh cười. (Ôi anh cứ tưởng em muốn anh chạy mất – Hàn ca said =))))))
” Thấy mấy cô sinh viên cả ngày đều nói về anh em đều không chịu được. “
” Mình hiểu, dù qua bao lâu thì mình vẫn không thể trở thành ngoại lệ của cậu. “
” Cậu gọi tớ có chuyện gì sao? ” Anh không muốn người khác nói quá nhiều về gia đình anh nên chuyển chủ đề.
” Tuần sau mình về nước, mình có hẹn mọi người rồi còn mình cậu thôi. “
” Không thành vấn đề, hôm nào cậu về đến nhớ gọi điện thoại cho mình. “
” Được. “
Anh cúp máy rồi bước vào phòng, trêи giường cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lên giường ôm lấy cô, cô cảm nhận được hơi ấm của anh thì quay người lại rúc vào lồng ngực anh.
” Ông xã, mau ngủ đi. “
Anh cười khẽ nói:
” Hôm nay anh không cần soạn bài, mau ngủ đi. “
Cô không trả lời anh cảm thấy hơi thở đều đều của cô phả lên ngực anh thì nhắm mắt âm thầm cười khổ. Anh thực cảm thấy ‘ăn’ cô thế nào cũng không đủ mà.
===
” Ông xã, ăn sáng xong em ra ngoài gặp bạn một chút. “
” Em gặp ai? Đừng nói với anh là anh chàng đã tỏ tình em. Anh nhất định không đồng ý đâu. “
” Ông xã, anh còn nghi ngờ em đi gặp tình cũ cơ đấy. ” Cô cười.
” Anh ta còn là tình cũ của em? Vậy thì càng không được. “
” Chọc anh thôi là mấy cô bạn của em đấy, anh báo nghỉ cho họ nhé. “
” Được, để anh chở em đi. “
” Không cần đâu, anh với em ngược đường sẽ muộn đấy. “
” Không sao, hôm nay tiết đầu anh không dạy. “
” Được, vậy anh chở em đến chỗ hẹn cũng được. Anh xuống ăn sáng trước đi, em gọi điện cho bạn em. “
” Mau gọi rồi xuống ăn sáng. ” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xuống nhà.
” Êy, anh ấy đồng ý rồi mau đến nhé. “
” Ok bạn yêu. ” Tâm Tâm lên tiếng.
===
” Bà xã, đi đứng cẩn thận phải tự chăm sóc mình có biết chưa? “
” Em biết rồi mà anh mau đi đi. “
” Khi nào về thì gọi cho anh đến đón có biết chưa? “
” Em có cảm giác anh đang dặn dò con gái ấy. ” Lạc Hi Trân cười.
” Anh vẫn thích em có cảm giác chồng dặn dò vợ hơn. ” (Anh đâu có già đến thế nhỉ? Khóc 8 dòng sông =))))))
” Được rồi, anh mau đến trường đi. “
” Tuân lệnh bà xã. ” Anh hôn lên trán cô rồi mới xuống mở cửa xe cho cô.
” Bọn tớ mới cưới đã nghỉ học luôn nên không nói cho các cậu được. “
” Mới cưới đã nghỉ học? Có phải không vậy? “
” Tớ lừa cậu làm gì. “
” Thế ra là giáo sư sử dụng biện pháp bảo cưới để lấy cậu à? Hay là cậu sử dụng với giáo sư đây? ” Ba cô gái ngồi cười phá lên.
” Các cậu thử nói xem? “
” Đối với cô tiểu thư của chúng ta chắc chắn không phải. Nhưng với giáo sư lại càng không. Khó nói thật. ” Tâm Tâm lắc đầu cười cười.
” Khó nói sao? Đương nhiên là anh ấy rồi. Mình còn cần phải làm như thế à? “
” Tin này ngày mai đăng lên page của trường chắc sẽ hot lắm nhỉ? ” Tâm Tâm cười phá lên.
” Anh ấy sẽ cho các cậu học lại môn đến lúc đó mình cũng không cản được đâu. ” Cô cười.
” Cậu tàn nhẫn thật đấy. ”
” Đừng nói chuyện này nữa, anh ấy ở trường có cô gái nào bám theo không? “
” Phi thường nhiều. ” Tâm Tâm tỏ vẻ nghiêm trọng.
” Thật đấy à? “
” Cậu đang mang thai mấy cô gái thừa dịp theo đuổi giáo sư nhiều không đếm xuể. “
” Vậy ngày mai tớ phải bắt anh ấy ở nhà không cho đến trường nữa. “
” Yên tâm đi bọn tớ đã giải trừ giúp cậu rồi không cần lo yên tâm dưỡng thai đi đừng để con trai nuôi bọn tớ suy dinh dưỡng đấy. ” Nhi Nhi cười.
(Còn tiếp)