Cp: Luca x Victor, Andrew x Victor (cuối cùng là Luca x Victor)
Truyện có chút r18.
Tóm tắt: Một mối quan hệ kì lạ dần trở nên quen thuộc.
----------------------------------------------------------
1.
Luca và Victor đang quen nhau, ở trang viên không ai hay biết điều đấy.
Chỉ là sự gần gũi giữa hai cá thể, không hoàn toàn là mối quan hệ yêu đương. Là Luca ngỏ lời trước, anh chỉ hứng thú nhất thời với Victor, cả hai đều biết và họ sẵn sàng kết thúc mối quan hệ này bất cứ lúc nào.
2.
Một buổi sáng thường lệ, Luca trên giường ngắm bóng lưng đang nằm đối diện, tận hưởng giây phút yên bình. Tối qua cả hai mây mưa cuồng nhiệt, anh nhớ lại đêm qua mất kiểm soát như thế nào, từ phía trên nhìn xuống tấm lưng trắng run rẩy và nghe những tiếng rên nỉ non, Luca không kiềm lòng mà thúc từng cú mạnh bạo khiến cậu cảm thấy đau đớn oằn mình lại.
“Andrew…” Luca nghe được từ Victor khi cả hai đến cao trào.
Luca biết Victor thích Andrew, lại thừa biết rằng cậu luôn tưởng tượng bóng hình của hắn thông qua những cử chỉ quan tâm của Luca nhưng anh không mấy bận tâm đến điều đó.
Luca vòng tay ôm lấy Vitor kéo vào lòng, cảm thấy sự run rẩy nhẹ từ cậu, anh khúc khích cười vì biết cậu đã thức. Luca chúi mũi ngửi lấy mùi hương mái tóc nắng vàng của cậu, hơi ấm từ Victor khiến đôi mắt anh nặng trĩu.
“Tôi vẫn còn buồn ngủ, Victor đừng đi.” Hắn khò khè nói.
Victor ngoan ngoãn để anh ôm trong lòng.
3.
Victor khá đáng yêu, tuy rụt rè ít nói nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng và hi vọng. Đó là ấn tượng của Luca về cậu.
Luca đã nhiều lần quan sát Victor nên mau chóng nhận ra những cử chỉ tình ý của cậu với hắn, Andrew. Cậu luôn viết thư động viên hắn, luôn bên cạnh an ủi Andrew khi hẳn cảm thấy có lỗi với đồng đội sau những trận thua hay hòa, hay những lần cậu xả thân hi sinh vì hắn khi cùng chung trận và tỉ tỉ những thứ khác.
Tiếc là Andrew khù khờ mà đôi lúc vô tình từ chối ý tốt của Victor.
Victor cũng ngu ngơ khi hi vọng rằng một ngày nào đó Andrew sẽ hiểu ý tốt của mình.
Ngay lúc đó Luca táo bạo đã đề nghị mối quan hệ với Victor, dù sao anh cũng hứng thú với cậu.
“Trông Victor thật cô đơn.”
Lúc nghe được, Victor xám mặt lại nhưng vẫn không hề từ chối anh.
4.
Chỉ có Luca biết được tính xấu của Victor rằng cậu nhóc chẳng thành thật với chính mình lúc nào.
Nhưng Luca không cảm thấy phiền, ngược lại anh thích đoán suy nghĩ của Victor. Còn ác ý trêu chọc Victor , khiến cậu ngượng ngùng cúi mặt đỏ như tía của mình khi nghe Luca nói trúng tim đen, còn Luca khoái chí cười ha hả.
Chọc Victor đến ngượng chín mặt cũng là một niềm vui của Luca.
5.
Đôi khi Luca suy nghĩ rằng hứng thú “nhất thời” của mình không ngờ lại kéo dài lâu hơn mình tưởng.
6.
Trong trận đấu nào đó, anh bị thương nặng. Trong cơn mơ màng anh thấy nước mắt lã chã rơi trên cái má bầu bĩnh của Victor, anh muốn vươn tay lên lau khô đi đôi mắt vàng đó, nói rằng “khuôn mặt Victor khóc trông thật xấu” nhưng cánh tay anh nặng quá và cả miệng anh chẳng thể mở được. Đôi mắt anh mệt mỏi khép lại.
Luca cảm nhận tay mình được bao bọc thứ gì đó thật ấm áp nhưng cũng thật ẩm ướt.
Trái tim khi ấy đập rộn ràng, ngỡ rằng chẳng thể nào cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đó nữa.
7.
Gần đây mối quan hệ giữa Andrew và Victor dần trở nên tốt hơn. Hắn dần mở lòng với cậu và trở nên chủ động nhiều, hắn hay gửi những lá thư cho Victor dù cho câu từ đôi chút vụng về nhưng Victor trông có vẻ hạnh phúc khi nhận được nó.
Andrew có khi bạo dạn chủ động nắm tay cậu lúc qua trước mặt mọi người như thể rằng anh đã đón nhận tình cảm của cậu.
Luca biết rằng mối quan hệ này trước sau cũng kết thúc, Victor đã có được tình yêu của mình, còn anh nghĩ mình cũng chẳng mất mát điều gì.
8.
Rồi ngày này cũng đến, Andrew đã tỏ tình với Victor. Đối với Victor chắc hẳn là ngày cậu mong nhờ từ lâu.
Dù không một lời nói trước, nhưng mối quan hệ giữa Luca và Victor đã kết thúc.
9.
Đêm, Luca trên giường chìm đắm với cảm xúc của mình.
Luca cứ nhủ với mình rằng sẽ ổn khi không có Victor dù cho anh nhớ hơi ấm Victor vương vấn trong phòng. Luca tự nhủ rằng mình không đố kị với Andrew khi được Victor bên cạnh. Càng nghĩ đến tim anh lại trở nên nặng trĩu khó chịu, cả việc hít thở trở nên khó khăn hơn bao lần.
Tiếng chuông bên ngoài phòng như đánh thức Luca thoát khỏi con mù mịt trong tâm hồn. Dù đã cố phớt lờ nhưng tiếng reo vẫn kéo dài liên hồi khiến anh không còn cách nào khác ngoài lê bước chân nặng nề ra cửa.
Bóng hình đứng trước cửa khiến anh đứng hình, là mái đầu với đôi mắt vàng quen thuộc ấy, cảm giác phản bội bỗng trực trào qua cuống họng òa cùng với cảm xúc đè nén trong thâm tâm nãy giờ.
“Tại sao vậy Victor?” Luca trong lòng chế giễu cậu và bản thân mình.
Luca lúc đó đã để con quỷ phẫn nộ điều khiển bản thân, anh đã la lớn chửi khiến cậu giật mình sợ hãi. Tiếng của anh lớn đến mức cả mọi người trong trang viên nháo nhào một phen. Sau đó Luca nhanh chóng thấy bóng dáng của Andrew đẩy Victor còn đang thẫn thờ sau lưng ý muốn bảo vệ cậu.
Luca như cảm thấy bị coi thường, anh đay nghiến nhìn chằm chằm Victor đang đứng im như tượng. Môi hằn từng chữ như tạc vào não của Victor để cậu ghi nhớ.
“Đừng bao giờ gặp tôi nữa, Victor!”
10.
Luca rất khó khăn để tâm trạng ổn định, anh cố né tránh Victor đến mức có thể, đôi khi có nhận được thư từ Victor nhưng nhanh chóng bị vứt vào sọt rác.
Victor vẫn là một thứ khó nói với Luca. Sau đợt xung đột đêm đó, mọi người cũng ngầm hiểu ý rằng đừng nên nhắc tới làm cho Luca kích động.
Ai cũng nhận thấy rằng Luca dần trở nên sa sút hơn qua mỗi trận đấu, dù là vô tình mắc lỗi, nhưng tần suất ngày càng nhiều.
Chủ trang viên dường như không hài lòng nên đã không cho Luca vào trận một thời gian.
11.
Buổi tối, Luca nghe thấy tiếng chuông ngoài phòng, anh ra mở cửa nhưng đón chào anh là người không mong đợi nhất.
Trước khi anh cầm chặt nắm chốt định đóng cửa, Luca cảm nhận một thứ đâm sầm vào người làm anh mất đà ngã xuống phía sau. Anh dùng khủy tay chống sau lưng để đỡ lấy bản thân đang bị vật nặng đè lên.
Luca nhận ra trên người là Victor đang ôm chặt lấy mình, cậu áp mặt vào ngực anh. Cả người Victor đều run rẩy.
Trước khi Luca phun ra được từ nào không hay, anh đã nghe được tiếng thì thào từ cậu.
“Victor đã …từ chối Andrew…từ lúc Andrew…tỏ lời…!” Sau đó là tiếng thút thít nhỏ.
Luca không tin vào những gì mình nghe, anh ở đó như người mất hồn, chờ đợi thêm sự chắc chắn từ Victor.
“Victor muốn nói…cho Luca biết…nhưng Luca…”
Trước khi để Victor nói hết, Luca đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi cậu.
Một nụ hôn không thể diễn tả cảm xúc sung sướng nghẹn ngào của Luca lúc này, lưỡi anh mau chóng trườn vào môi cậu mút cái lưỡi rụt rè đang cố gắng quấn lấy lưỡi anh. Vẫn chưa đủ, anh âu yếm mút lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Vẫn chưa đủ, anh lại vào bên trong càn quét miệng cậu lần nữa.
Bây giờ Luca cảm thấy tuyệt vời, tay anh vẫn đang giữ chặt người kia và hôn cậu say đắm đến khi cảm nhận đối phương đang yếu dần. Anh luyến tiếc rời khỏi môi nhỏ, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng như đang say rượu của cậu.
Thoáng chống thấy trống vắng khi không còn cảm nhận vòng tay của Victor. Thay vào đó hai bàn tay ấm áp của cậu đang ôm lấy má anh. Cậu nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn.
Anh chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Hết.