Xin chào , lại là tuôi đây , hơi bị buồn bởi dì mấy you hong chờ :(( . Thoi nói nhiu đủ òi giờ thì vô truyện thou.
" Nè , nhóc đang nghĩ cái gì mà chú tâm quá vậy ?"
" À , tôi chỉ nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi không có gì đâu hihi." /tôi cười một cách không hề giả trân./
" Nhóc muốn về chưa ? "
" Dạ cũng được ."
" Vậy ta đi về ha ."
" Dạ."
______________
" À ta muốn nói với nhóc là tối nay ở nhà chơi đi ta đi công chuyện với bạn ta ."
" Ờ ."
" Nếu nhóc buồn thì nhóc rủ quản gia chơi chung kìa ."
" Vângggg ."
" Vậy ta đi nha . Nhóc nhớ là không được phá đó."
" Bai bai anh. "
" Cậu chủ về sớm nha ."
Hắn đi ra ngoài , nhà bây giờ chỉ còn tôi , bác quản gia với các cô giúp việc do việc bận cho nên có hai cô giúp việc về trước rồi , còn hai cô giúp việc và bác quản gia thì ở lại đây .
" Bác quản gia ơi."
" Thưa cậu chủ ? "
" Bác đừng kêu con là cậu chủ , con tên là Luân Nhật Thiên á ."
" Ừm vậy tôi kêu cậu là cậu Luân nha ."
" Dạ."
" Mà bác ơi con chán quá !"
" Vậy cậu Luân lên phòng ngồi chơi đi ."
" Vậy con lên phòng trước nha bác ."
" Ừm , chừng nào cậu chủ về tôi sẽ gọi cậu ."
" Dạ ."
* Haizz chán quá , nghe nhạc vậy ."
_ Tầm 5 phút sau ._
" Cậu Luân ơi , cậu chủ về ."
Tôi chạy xuống dưới nhà , nhưng vừa chạy xuống thì hắn lại kéo tôi đi vào chỗ ngục giam tối tăm đó . Tôi thấy bác quản gia cố gắng ngăn cản anh ấy nhưng vô ích , tôi cũng đã cố gắng vùng vẫy nhưng tôi đành buống xuôi vậy làm tất cả cũng vô ích mà thôi . Trên người hắn bây giờ chỉ toàn là mùi rượu . Hắn loạn choạng bước đi và kéo tôi theo hắn trói tôi vào một cái ghế và ... lúc đó tôi đã biết trước kết cục của mình là như thế nào rồi . Hắn lấy một cây gậy và đánh đập , hành hạ tôi hắn say sỉn đến mức còn không nhận ra bác quản gia là ai nữa mà , nói chi là tôi . Tôi đau nhưng chẳng làm được gì , tôi chỉ đành ngồi im và khóc trong tuyệt vọng . Hành hạ tôi đã , hắn bỏ đi , bây giờ trên người của tôi chỉ toàn là máu và máu , tôi đau lắm , tôi rát lắm nhưng tôi không chống cự lại được , tay chân tôi bị trói chặt đến nỗi tê cứng hết . Ngay lúc đó bắc quản gia chạy vào và đem theo hợp sơ cứu , bác cởi trói cho tôi , tôi bất lực nằm xuống đất , bác quản gia băng bó cho tôi , tôi đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng mà nhịn . Kể từ đêm hôm đó , mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi....
________________
" Bác quản gia ơi , cho cháu hỏi anh ấy tên gì ạ. "
" Thưa , cậu Luân . Hình như tôi nghe nói cậu chủ cũng có họ giống cậu , cậu chủ tên là Luân Mạnh Quân . "
Nghe tới đây tôi hốt hoảng , vì sao lại có người giống đến thế , đến cả tên cũng giống .... không lẽ ..... mình tìm được anh hai mình rồi . Đến đây tôi bình tĩnh hỏi lại bác quản gia.
" Bác... có chắc là tên đó không ạ ?"
" Đúng rồi , bác nhớ không sai đâu , tuy bác già nhưng bác nhớ dai lắm đó nha ."
" hihi ." /tôi cười trừ/
Vậy thì đúng rồi , là anh hai không thể nào sai được . Điện thoại của tôi bỗng reo lên , là ... là chị mình ? sao lại gọi vào giờ này nhể ?
" Dạ alo chị hả ? "
" Không phải chị thì là ai chớ ! "
" Mà chị gọi cho em có việc gì không ạ ?"
" Còn gì nữa , ra đón chị nè chị đợi đó ."
" Chị về nước rồi hả để em ra đón. "
Tôi vui mừng chạy đi ra đón chị tôi
" Nhóc đi đâu đó ."
" Tôi đi đón chị tôi ."
" để tôi đưa nhóc đi cho ."
" Cũng được cảm ơn anh nha ."
Vậy là hai chũng tôi đi đến sân bay để đón chị tôi .
" Chị hai , lâu quá không gặp hai ."
" Ừm , lâu quá không gặp ... mà sao em thương tích đầy mình vậy , và kia là ai ?
Xem ra hai vẫn còn thương mình hihi
" Đây là người cho em ở nhờ nhà đó hai , hay là về nhà đi rồi nói chuyện tiếp nha."
" Ừm cho hai gặp ba mẹ cái đã. "
" Dạ ."
Tôi và hắn đưa chị của tôi về cái nơi mà rôi đã từng gọi là nhà để gặp ba mẹ của tôi , thật sự tôi chẳng muốn bề nơi đó một xíu nào đâu mà do chị tôi muốn gặp ba mẹ cho nên tôi mới đến đó . Tôi thật sự chả muốn gặp ba mẹ của mình .
" Ba mẹ ơi con về rồi nè, có em nữa nè ." / chị của tôi vui mừng chạy vào nhà/.
" con mới về hả ." / ba mẹ tôi chạy lại ôm chị tôi/
" Chào BA MẸ , lâu quá không gặp ." /tôi nghiến răng /.
" Thiên con về rồi làm mẹ lo quá , con đi đâu mấy tháng nay vậy." /mẹ ôm tôi/
Nhưng còn ba của tôi thì tôi chưa từng cảm thấy ấm áp khi ở gần ông ấy thậm chí ông ấy còn mắng tôi khi tôi chưa làm gì .
" Sao mày không đi luôn cho khuất mắt tao ."/ba tôi nói với giọng đầy khinh bỉ./
" Ba nói sao vậy , nghe ba nói vậy con buồn lắm đó ."
Nói xong tôi đi ra ngoài và hắn cũng đi theo tôi
"Nà nhóc, sao tôi có cảm giác như được gặp lại gia đình tôi vậy và chị tôi cũng ở Mỹ giống chị của nhóc vậy ."
" Anh đang nhớ gia đình à."
" Ờm , nếu năm đó tôi không bị bắt thì bây giờ tôi có thể chơi với em trai tôi rồi. "
Là.... là .. anh hai ?!
Hết
Nếu mà có sai chính tả thì báo cho tui nhá , đừng xem chùa nhá buồn lắm ó . Bai bai.
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu và iu ♡♡♡.
Bai baiiiii.