Giờ tôi nhận ra một điều sau bao nhiêu năm đi học, tôi cố gắng vượt qua bao nhiêu kì thi, chỉ là để cố gắng xa gia đình.
Mỗi lớn đi tôi mỗi xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của ba mẹ.
Tôi đi học xa, thường sẽ về nhà vào cuối tuần.
Tôi đi học, đi làm thêm. Cuộc sống tôi bận rộn đến mức không để ý thứ ngày.
Mẹ tôi làm nông, bà làm quanh năm suốt tháng không bàn đến cả ngày lễ. Mẹ tôi không biết thứ hai, thứ ba, thứ tư,...nhưng bà biết thứ bảy.
Vì thứ bảy tôi về.
Hôm nào tôi bận rộn quên báo mẹ tuần này tôi không về, mẹ tôi lại gọi.
" Hôm nay thứ bảy con không về ư?"
Tôi quên mất, mẹ đợi tôi ở nhà, mẹ sợ tôi về trên đường có gặp chuyện gì không, mẹ nấu món tôi thích đợi tôi về ăn. Tôi không về.
Hôm nay thứ bảy, tôi về.
Nhưng mẹ tôi không đợi, không nấu món tôi thích.
Tôi lớn rồi, tôi đi làm, tôi tự lo cho bản thân của mình nhưng tôi lại không lo cho mẹ được.
Giờ dù có hai, ba , tư , năm, sáu, bảy gì đó tôi về, tôi cũng không gặp được mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay thứ bảy.
Con nhớ mẹ.