Tác giả: QYL
Tôi là cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện, năm ấy trời đông lạnh thấu xương, tôi cất tiếng khóc chào đời, người phụ nữ vẫn chưa kịp nghe gọi tiếng mẹ đã lạnh lùng vứt bỏ tôi, sau này khi hiểu chuyện một chút tôi mới biết, hóa ra người phụ nữ đó chỉ là cô bé mười lăm tuổi, vì bị cha dượng cưỡng hiếp nên mang bầu ở lứa tuổi còn quá nhỏ, tôi vừa sống trên cõi đời vài ngày, cô bé đáng thương đó cũng vội vàng nói lời từ biệt với thế giới này.
Vất vả chịu đựng mỗi đòn roi bầm tím da thịt, mười năm cũng như vậy lặng lẽ trôi qua, một đứa nhỏ mười tuổi có thể làm gì ngoài gồng mình hứng chịu từng vết thương thêm từng nhát roi in hằn trên da thit.
Năm ấy tôi nhắm mắt lao mình ra cơn mưa tầm tã, chui qua góc nhỏ sau vườn hoa trốn đi.
Đến khi ngã quỵ xuống bên lề đường, tôi mới hoảng hốt phát hiện bản thân quá nhỏ bé trước thế giới bên ngoài, trước lúc ngất lịm, ánh đèn led vàng rực, cái mùi ẩm ướt từ mặt đất bốc lên vẫn luôn in hằn trong trí nhớ không thể nào quên được.
Mười tuổi bạn đang khóc nhè đòi mẹ mua cái bánh que kẹo, sẽ cười đùa bên lũ bạn ở trường.
Mười tuổi của tôi lại là mùi rỉ của sắt thép, mùi thối của rác và mùi nồng nặc của khói thuốc.
Hoá ra tôi đã bị bọn buôn ma túy tha về khu ổ chuột tồi tàn này.
Hóa ra tháng ngày mà tôi khao khát lại là viễn cảnh tàn khốc như thế này.
Hoá ra sau hai năm tôi đã biết cảm giác bị nghiện thuốc là thế nào, đứa trẻ mười hai tuổi lại bị nghiện thuốc, thật buồn cười nhỉ.
Có người sẽ hỏi tôi tại sao không lại trốn đi như cách tôi đã từng làm?
Hãy nhìn xuống một chân què quặt xấu xí của tôi rồi hãy cất giọng hỏi.
Ai sẽ muốn sống như quái vật ở nơi thối nát này, chẳng ai cả.
Nhưng ông trời lại vừa khéo đặt để lên cuộc đời tôi, có nhiều lúc ngồi một mình thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, tôi lại không kìm nổi mà mơ ước sẽ đưa tay hái được, nhưng bạn biết không, việc hái sao giống như hành động tự cứu rỗi chính mình vậy….vô vọng đến nghẹt thở.
Sau này khi đô thị đi vào quy hoạch khu đất mới, cảnh sát mới được rót ít tiền rồi bắt giữ chúng tôi…
Hai năm ròng rã trong trại cai nghiện, thương tích không gọi là nhiều, nhưng một chân vĩnh viễn bị què và một bên mặt kéo xuống vết sẹo...chúng đang đồng loạt lên tiếng, cuộc đời của tôi đã bị hủy rồi.
Bất ngờ không?
Không đâu...tôi chẳng tin vào cuộc đời này, cũng như chẳng tin vào ông trời đó nữa.
Lúc còn ở viện mồ côi tôi đã quen biết một bạn nhỏ, nhưng đã quá lâu rồi, tôi không còn nhớ được gương mặt cũng như tên tuổi của bạn nhỏ ấy.
Thứ duy nhất tôi còn nhớ là nụ cười tựa như ánh nắng rực rỡ, rất chói loá cũng rất xinh đẹp.
Bạn nhỏ cũng đã từng đêm đêm nhìn lên bầu trời mà cầu nguyện sẽ có người đến mang cậu ấy đi, nhưng đến vài tháng sau cậu ấy nhắm chặt mắt thanh thản ra đi vì căn bệnh tim hành hạ.
Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng tôi biết khóc là gì, thời gian lúc ấy ngừng lại rồi lặng lẽ đông cứng…
Tôi không tin vào số mệnh, không tin trời không tin chúa, tôi tin vào chính mình, tin rằng cuộc đời chính là do mình lựa chọn.
Vậy thì sao?
Tôi rời khỏi trung tâm cai nghiện, tìm đến một làng nhỏ nhờ vào số tiền tích góp mỗi vụ giao dịch ma túy.
Tưởng rằng cuộc đời tệ hại cứ như vậy đã chấm dứt, sau này tôi sẽ sống lặng lẽ chôn giấu vết thương đến cuối đời, không muốn phô bày cũng không muốn ai đó dùng lòng chính nghĩa bước vào rồi xoa dịu nó. Làm ơn đi, hãy buông tha cho tôi và để vết thương nó nằm yên ở đó, một thiếu niên hai mươi tuổi, không học hành không nghề nghiệp, sống qua ngày bằng cái nghề giao hàng như tôi thì nhạt nhòa như hạt cát giữa sa mạc là điều dĩ nhiên phải làm.
Nhưng…
Diệp Cảnh An, cậu đây là ai, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, thật kinh tởm.
Đừng đưa bàn tay sạch sẽ đó vuốt ve vết thương trên gương mặt xấu xí này.
Đừng hàng đêm giúp tôi xoa bóp cái chân què luôn lên cơn đau vào mỗi ngày lạnh.
Đừng ngang ngược bước đến trước mắt tôi.
Đừng dùng trái tim non nớt đó hòng xoa dịu mãnh sắt tàn trong lòng tôi.
Cậu ấy ngây ngốc hỏi
" Điền Điền, cậu...cậu có thích...tôi không?"
" Điền Điền, tôi rất thích rất thích cậu"
Thế thì đã sao, tôi không biết bình minh càng không rõ hoàng hôn là gì, nhưng tôi biết cậu là mặt trời sáng rực thêu cháy linh hồn cùng thể xác của tôi.
Nhưng mặt trời của tôi ơi!
Hãy quay về nơi em nên sống, yêu người em nên yêu và hạnh phúc bên gia đình mà em nên có.
Đừng hoang tưởng thiên thần mở rộng đôi cánh sẽ bao bọc được ác quỷ với trái tim đã nhiều tổn thương.
Đôi lúc tôi đã mềm yếu dựa vào lòng em ngủ thiếp đi, nhưng giấc mộng về địa ngục vẫn hằn sâu trong kí ức, nó luôn nhắc nhở tôi là ai, luôn đánh tàn nhẫn vào trái tim khô héo từng ngày…
Tôi buông tha cho em!
Buông tha cho sự tự do của em!
Hãy như cánh chim bay khắp nơi giữa bầu trời xanh, để cơn gió nhẹ nhàng hôn lên áng tóc, để đôi môi thơm ngọt được nồng nàn cùng hương vị tình yêu.
Em cứ như ngọn lửa ấm giữa trời đông rét lạnh, sẽ cháy nồng nhiệt đấy nhưng rồi cũng thôi, lòng tôi biết cái quay lưng cúi đầu của tôi làm em đau đớn, nhưng mặt trời nhỏ của tôi, nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm em sớm hơn, sẽ không suy nghĩ mà chạy về phía em, dành cả đời mình để cho em....đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đấy.
Gửi đến em
Mặt trời nhỏ mà tôi yêu!
Giá như trái tim tôi sạch sẽ, tôi sẽ không nghĩ ngợi mà lập tức moi ra gửi tặng em...
Giá như đôi chân tôi lành lặn, tôi sẽ mặc kệ gió mưa hay bão rét mà chạy đến bên em...
Giá như gương mặt này không có vết sẹo, tôi sẽ dám ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo yêu tôi, dám hôn lên mái tóc ngát hương mùi anh thảo, dám thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào cho người tôi thương...
Giá như tôi của ngày xanh nắng đẹp, tôi sẽ không để em rời đi...
Diệp Cảnh An, em đừng khóc, sau này tôi sẽ mãi mãi dõi theo em, cầu chúc em một đời bình an vui vẻ, tôi sẽ không bước lên phía trước đâu, đừng buồn... Điền Điền yêu em, rất rất yêu em.
Hết