Tôi đang để ý thương một người. Em ấy tên Lan, mọi người thường gọi em là cô út Lan. Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ không rung động với bất kì cô gái nào. Cho đến khi gặp em, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, không phải nhan sắc như hoa như ngọc, mà là sự thuần khiết vốn có từ con người em.
Tôi không có ý định theo đuổi em, chỉ muốn lặng lẽ ôm ấp tình yêu này. Nhưng tôi phát hiện em cũng thầm thương tôi, và thế là giữa chúng tôi chớm nở một tình yêu ngây dại, ngây dại rồi dần chuyển sang điên cuồng. Tôi thương em, thương em đến phát điên.
Năm em vừa tròn hai mươi tuổi, tôi ngỏ ý muốn rước em về làm vợ. Lúc đầu em còn ngần ngại bởi mẹ tôi không chịu vì bà muốn đứa con dâu phải do chính tay bà chọn, và nhất định phải môn đăng hậu đối. Tôi an ủi em, việc đấy cứ để tôi lo. Rồi sau nhiều lần thuyết phục, bà mới đồng ý cho tôi rước em về.
Cứ tưởng tôi và em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Vậy mà…
Ngay đêm động phòng hoa chúc, tôi mới tá hỏa khi biết rằng em đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời con gái. Khi ấy tôi không thể nào khống chế nổi cơn tức giận đang bùng phát trong con người tôi, tôi mắng em là điếm, thậm chí còn đánh em.
Từ cái ngày hôm đó, hễ khi nào thấy mặt em, tôi đều buông ra những lời lẽ khinh miệt, sỉ nhục em. Những trận đòn roi đối với em mà nói đã không quá xa lạ. Mặc kệ lời giải thích, van xin từ em, tôi vẫn như thế. Vẫn vũ phu đánh đập em. Trên cơ thể em, ngang dọc đều là vết roi hằn dài trên da thịt, những vết bầm xanh, bầm tím đều tố cáo tội lỗi tày trời của tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã quá đáng? Quá đáng với người con gái tôi yêu đến điên cuồng. Vì một chữ “trinh” tôi hành hạ người con gái ấy tận 11 năm dài đằng đẵng. Tôi quả là một thằng đàn ông tồi. Không thể bao dung cho em, không phải là nơi cho em giải bày sự uất ức, bờ vai của tôi rộng lắm, vòng tay của tôi ấm lắm nhưng em chưa bao giờ được chạm đến.
Do cái “tôi” của tôi quá lớn, tôi không thể tha thứ cho em, “người đờn bà đã cũ” ấy. Trong cuộc đời tôi, thứ tôi coi trọng nhất ở người con gái là “trinh tiết”, và người tôi căm ghét nhất là người con gái “mất trinh”.
Quả là thằng đàn ông khốn nạn.
Ha…
Cũng vì cái suy nghĩ hoang đường ấy, tôi đã mất đi em, người con gái tôi yêu nhất, cả cuộc đời của em, đến lúc chết cũng không thể mỉm cười dù đã được giải thoát khỏi thằng khốn nạn như tôi.
Em rời khỏi thế gian oan nghiệt này, bỏ lại tất cả, đau thương, tiếc nuối, kỉ niệm và bỏ lại cả tôi. Em chỉ để lại duy nhất chiếc rương nhỏ cũ kĩ em giấu nơi góc giường. Bên trong có hai bức tâm thư, một chiếc vòng cẩm thạch và một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh.
Chiếc vòng cẩm thạch là chiếc vòng tôi tự tay đeo cho em vào ngày cưới, bảo đây là chiếc vòng gia truyền chứng minh cho tình yêu của tôi và em. Chiếc kẹp tóc nhỏ là quà tôi tặng em vào ngày sinh nhật vừa tròn mười tám tuổi, khi tôi và em vừa mới yêu nhau tròn hai tháng đầy. Em bảo em không cần gì quý giá, chỉ cần một cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng chứa đựng tình cảm của tôi trong đó.
Còn hai bức tâm thư, bức đầu tiên em viết ra những uất ức khi về làm vợ tôi. Kể ra những muộn phiền mà em ấp ủ. Và cả bí mật em cất giữ ngần ấy năm, em bị cưỡng bức, bị cưỡng bức bởi chính người anh trai ruột thịt vào năm em vừa tròn mười sáu tuổi. Cưỡng bức em xong, anh ta bỏ trốn biệt tăm biệt tích. Nhìn những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, tôi mới biết em đã khổ sở như thế nào khi về làm vợ tôi, và tôi biết tôi là thằng chồng tệ bạc ra sao. Còn về bức thứ hai, chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Mình ơi, em mệt rồi!”. Nét chữ run rẩy, đủ hiểu em đã tuyệt vọng lắm rồi.
Trong những năm thiếu đi hình bóng em, lúc nào tôi cũng nhớ em. Không khi nào tôi có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Hôm thì gặp áo mộng, mồ hôi thấm ướt cả áo. Hôm thì mơ về những ngày đầu yêu nhau, tôi nắm tay em, hạnh phúc biết bao, đùng một cái em biến mất, nước mắt ướt cả một mảng lớn ở gối nằm.
Mãi cho đến khi năm tôi bốn mươi hai tuổi, tôi qua đời vì mắc bệnh nan y. Tôi biết cái chết của tôi quá nhẹ nhàng. Những tổn thương tôi gây ra cho em, đáng lẽ tôi phải đau đớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy. Nhưng tôi muốn gặp em rồi, tôi nhớ em.
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu, làm ngựa cho em để bù đắp lại những lỗi lầm ngày ấy.
Tôi xin lỗi, Lan.
Chờ tôi. Tôi sắp đến rồi.
_________________________
Nếu ngay từ đầu biết trân trọng thì đã không phải chết trong sự hối tiếc như thế này rồi, phải không cậu hai?
Cậu yêu mợ đến phát rồ, phát dại. Đến cuối cùng, người tổn thương mợ lại là cậu. Vậy rốt cuộc tình yêu cậu dành cho mợ là thật hay giả?
__________________________
#Mam_be