"Anh đang làm gì đấy?"
"Lướt mạng thôi"
"Anh suốt ngày chỉ quan tâm mỗi cái điện thoại, thế còn em thì sao? Anh hết thương em rồi"
Tôi hờn dỗi quay về phòng nhưng vẫn quay lại nhìn muốn biết anh có quan tâm tôi không. Anh chỉ để lời nói của tôi đem bỏ ngoài tai. Thế giới ngày càng mỗi phát triển không ngừng nâng cao, phục vụ cho con người. Thế tại sao chúng ta chỉ có thể bước đến bước này rồi lại dần. Dường như anh đã quên hết những thời khắc ấy rồi....
Tôi chỉ muốn có một vé để quay trở về quá khứ ngắm nhìn lại từng khoản khắc của chúng ta. Tôi thả mình tụ do rơi xuống trên giường mang vẻ đầy mệt mỏi. Tôi nhắm mắt lại....
-------------------
Tôi đang ở đâu ? Chẳng phải vừa rồi tôi đang ở nhà cùng anh hay sao. Tại sao khung cảnh trước mặt tôi bây giờ lại là trường học. Tôi mở tròn đôi mắt hờ hẫng nhìn, dụi mắt và làm mọi cách để trở về thực tại. Chỉ cho rằng đây là mơ, muốn tát bản thân xác nhận, nhưng cứ giơ tay lên thì tôi lại buông xuống. Cuối cùng tôi lấy dũng khí tát thật mạnh vào má. Má tôi đỏ ửng lên, nhưng vẫn chưa trở về. Hoài nghi, tôi tự hỏi liệu mình có xuyên vào một thế giới nào đó không. Tôi lấy lại bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Tiếng cười đùa, tiếng bước chân của đám học sinh, tiếng xe cộ. Lẽ nào đây là thanh âm của thanh xuân sao.
Đây là vào mười năm về trước, khi đó tôi còn đang học cấp ba. Lúc đấy với tâm hồn như bao thiếu nữ khác, tôi cũng tương tư về một anh chàng. Tuổi thanh xuân ai chẳng từng yêu đơn phương. Tôi cũng từng yêu đơn phương nhiều người, nhưng chả đủ dũng cảm để nói ra, để rồi bỏ lỡ.
Bất chợt một quá bóng bay tới. Tôi theo phản xạ liền né, miệng còn bất giác chửi tên nhóc kia. Lát sau tôi phát hiện, bọn họ vốn không nhìn thấy tôi. Những cô cậu học sinh thậm chí còn đi xuyên qua tôi như thể tôi chỉ là một vật thể vô hình. Cứ thế tôi đi hiên ngang trong trường, chọc phá làm đủ trò hề. Dù gì cũng không ai thấy mà. Sau một lúc tung hoành thì tôi nghe thấy giọng nói ai đó vang vảng sau lưng. Tôi quay lại. Một bóng người đi xuyên qua tôi. Đó chẳng phải là bản thân tôi khi học cấp ba sao. Ngắm nhìn bản thân, trong đầu tôi hiện lên biết bao câu hỏi: "Thì ra bản thân khi đó lại trông như thế sao?". "Mình trong mắt họ là thế ư?". Hoá ra mình tự luyến là đúng thật. Tôi đi theo vào trong lớp học. Thứ làm tôi phải nhìn đầu tiên chính là người bạn trai vô tâm của tôi hiện giờ.
Anh ta đang nô đùa rất vui vẻ cùng những người bạn học thân thiết của mình. Từ phía cuối lớp học tôi nhìn thấy bản thân đang say đắm nhìn tên đó với vẻ mặt đớp hồn. Thật không thể tưởng tượng được tôi lại như thế. Nhìn thấy bản thân như này, tôi chỉ muốn chạy lại và tát một cái thật để quay về thực tại.
Càng nghĩ càng thấy lạ. Lẽ nào đây là lúc khi tôi đã tỏ tình thành công rồi. Tên đấy còm liếc mắt đưa tình. Eo ôi, thời học sinh mới đáng sợ làm sao.
Một khoảng sau khi tiết học kết thúc, tôi đi nhẹ nhàng đi theo sau để xem tiếp diễn biến. Tôi chạy theo một quảng. Tôi dừng lại, hóa ra hôm nay mới chính là ngày tôi lấy hết dũng khí để nói với anh. Anh cũng không ngại mà đáp lại lời tôi. Anh cũng thầm tôi từ lâu nhưng không dám nói. Ai ngờ tôi là người nói trước.
Những khoảng su đó là khi lên đại học, tình cảm vẫn rất tốt. Sau đó thì ra trường. Tôi thầm nghĩ nếu như bây giờ anh vẫn như vậy. Vẫn ấm áp như thế đừng bỏ mặc tôi một mình.
Khi xã hội ngày càng phát triển thì anh ngày một khác đi. Khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện tiếp xúc với nhau cũng ít đi. Ông trời vì sao lại đưa tôi về đây. Đùm một cái, tôi lại trở về thực tại. Khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy lại là lúc tôi ngỏ lời với anh và những lời nói ngọt ngào khi đó. Tuổi trẻ thật nhiệt tình sung sức.
Tôi mở cánh cửa bước ra. Tôi nhìn thấy người mà tôi nghĩ sẽ không còn quan tâm tôi nữa lại đang vào bếp làm thứ gì đó. Khi anh bưng món ăn quay ra. Anh nhìn thấy tôi vui mừng xin lỗi vì đã không quan tâm nhiều đến tôi. Tôi cũng thấy vui hơn phần nào. Trước đó tôi còn định sau khi quay về sẽ nói chia tay với anh vì khoản thời gian dành nhau ngày một ít đi. Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Anh giải thích và nói rằng đang học nấu ăn trên mạng để nấu và phụ giúp tôi. Hóa ra đều do tôi ngu ngốc tự biên tự diễn mọi việc. Thì ra lúc đó ông trời đưa tôi về quá khứ là để cho tôi thấy những kí ức quý báu của tôi và mọi nỗ lực của mìn đều xứng đáng nhận được một điều gì đó.
Tôi cũng tha thứ và nhận lỗi sai về mình đã không hiểu cho anh. Giờ đây chúng tôi lại hòa thành một và cũng hiểu đối phương hơn hết.