Chúng tôi quen biết nhau từ năm tôi chỉ mới 14 tuổi.
Năm 14 tuổi, tôi đến bệnh viện khám mắt, sau đó gặp được anh (anh là bác sĩ). Anh lớn hơn tôi 11 tuổi, mới tốt nghiệp thạc sĩ xong. Năm ấy, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mắt nhìn người của tôi cũng không vừa đâu nha. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, đã vậy còn rất đẹp trai nữa chứ.
Thời điểm ấy chỉ là thích thầm. Mãi đến năm 17 tuổi, tôi mới dám mặt dày xin wechat của anh. Lấy được phương thức liên lạc rồi thì bắt đầu công cuộc tìm hiểu cuộc sống và sở thích của anh. Từ đó, tôi cứ lướt dòng trạng thái của anh cả ngày, hihihi. Vẫn cứ thích thầm như thế, không tỏ tình.
Điều không may là đến năm 18 tuổi, tôi xuất ngoại đến Anh học đại học, xa nước nhà quá mà. Tôi bắt đầu phải tập thích nghi với cuộc sống mới, làm quen với tiếng Anh địa phương, thích ứng với món ăn nơi đây, hòa nhập với cuộc sống và thói quen của người bản địa.
Đây quả là một quá trình khó khăn. Nhiều lần, tôi cứ muốn buông xuôi cho rồi, muốn trở về nước. Suy nghĩ lại thì thấy bản thân thật ấu trĩ, bằng cấp cũng không cần luôn, bỏ luôn tiền học phí đắt đỏ, chỉ muốn về nước mà thôi. Cũng may là đó chỉ đều là suy nghĩ.
Một chi tiết quan trọng xảy ra. Một ngày nọ, tôi lướt wechat thì thấy hình anh và bạn gái. Bình thường thì không có đăng ảnh yêu đương gì đâu, nhưng hôm nay đã đăng lên,... vì anh chuẩn bị kết hôn.
Nói không buồn là đang nói dối. Yêu thầm 4 năm, anh không hề biết tôi thích anh, và anh cũng không cần thiết phải biết đến tình cảm của tôi.
Tôi ngồi trong căn phòng thuê khóc, khóc đến đêm tối rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau thức dậy, mắt sưng trầm trọng, tôi phải đội mũ che mặt các kiểu để đến lớp.
Bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu chấn chỉnh bản thân, chặn dòng trạng thái của anh trên wechat. Ngày nào cũng ép mình học đến khuya, đến tối phải dùng thuốc ép bản thân phải ngủ liền để không có thời gian nghĩ ngợi đến anh.
Năm 2 đại học, có một bạn người Anh theo đuổi tôi. Dưới sự công kích ở mọi mặt trận, tôi đã đồng ý làm bạn gái của cậu ấy. Nhưng rồi cũng không hợp, đã chia tay.
Kì nghỉ năm 2, tôi đã được về nước. Lần trở về ấy, chủ yếu là vì thất tình.
Không biết vì lí do gì, vừa mới bước ra sân bay là tôi chợt òa khóc. Có thể vì quá mệt mỏi, đang bệnh nên không khống chế được cảm xúc của mình.
Đến bệnh viên kiểm tra lấy thuốc. Thế là cũng lần mò đến khoa mắt để tìm anh. Giây phút nhìn thấy anh, tôi cứ muốn chạy đến ôm lấy anh mà thôi. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt như thế, nhưng vẫn phải khống chế lại bản thân.
Tôi không thấy anh đeo nhẫn.
Anh đã nhìn thấy tôi, và vẫn nhận ra tôi!
Tôi không biết bản thân đang làm gì, cứ đứng lấp ló ngoài cửa. Tôi rất muốn nói chuyện với anh, nhưng thật sự giữa hai đứa không có gì để nói. Cuối cùng vẫn đợi anh đi tới, lướt qua nhau. Tôi không hề mở lời để bắt chuyện, anh cứ thế đi xa. Tôi thật sự quá ngu ngốc mà.
Ngày hôm đó trở về, tôi liên tục lướt dòng trạng thái của anh. Sau đó, phát hiện anh chưa kết hôn, đã chia tay với vợ sắp cưới. Hì hì, thế là tôi bắt đầu nhắn tin hỏi han, nói chuyện với anh.
Lúc đó, tôi đang học môn tâm lí, dần dần cũng biết cách nắm bắt được cảm xúc của anh. Nhưng anh cứ như dựng bức tường ngăn cách với tôi, vẫn dịu dàng lịch sự trả lời tôi, không hề có sự cởi mở hơn.
Có lẽ là phải nhờ vào tình hình bệnh trạng của tôi mới phá vỡ được rào cản này (Anh nhìn thấy tôi đến bệnh viện lấy thuốc an thần). Sau đó, anh mới bắt đầu mở lời cho chuỗi tin nhắn “làm phiền” của tôi. Chỉ là chia sẻ những câu chuyện ngoài lề, nhưng tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Tôi 19 tuổi, anh 30 tuổi, có lẽ rằng anh chỉ xem tôi là một đứa nhỏ, thôi thì tôi cũng xem anh như ông chú của mình vậy.
Sau, tôi trở về Anh học tập. Anh cũng quay trở lại cuộc sống bình thường. Cũng có lúc liên lạc với nhau, tôi có thử thăm dò anh có bạn gái hay chưa. Thật sự, nếu anh có bạn gái thì tôi sẽ chủ động lùi lại, không động chạm gì tới anh nữa.
Năm 21 tuổi, tốt nghiệp.
Tôi đã quyết định cho anh biết được tình cảm 7 năm vừa qua của tôi, cũng kể anh nghe về mối tình chóng vánh ở Anh. Không cần anh phải đáp lại, chỉ là tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình mà thôi.
Anh bảo tôi vẫn còn nhỏ, anh đã già rồi, muốn tôi phải suy nghĩ thật kĩ càng. Tôi bộc bạch, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm gia đình, có lẽ vì tôi thật sự yêu anh, tôi không ngại ngần gì cả. Thế là anh cũng trở thành bạn trai của tôi.
Sau, tôi kéo anh tới Anh để cùng đăng kí kết hôn.
Thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh và tôi cùng giành nhau nấu ăn, cùng dẹp dọn. 12 giờ tối, tôi luôn chờ anh trở về. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với thói quen sống của tôi (vì tôi hay bị bệnh mà).
__________
[ lời của Su: có thể thì mn hãy ghé vào đọc truyện của mình chút nhé iu iu ]