Nay đã là một ngày tiếp theo tôi du học ở Nhật rồi,thời gian trôi nhanh thật đấy!
À,hôm nay là ngày ngắm pháo hoa nhỉ?Chắc tôi cũng phải chuẩn bị thôi..
Khi màn đêm buông xuống thay cho một bầu trời hoàng hôn lãng mạn cũng là lúc đêm xem pháo hoa bắt đầu..
Tôi mặc một chiếc áo Yukata màu xanh dương mát mẻ,thằng bạn từ đâu đã gọi:
“êy xong chưa thằng kia!Nhanh lên không muộn!”
“Tao biết rồi!”-trả lời tôi liền hấp tấp chạy xuống lầu.
“Thế mày có đi cùng tao không?”-tôi hỏi vẻ đa nghi.
Tôi đa nghi cũng là có lí do!Câu trả lời của thằng bạn đã quá quen với tôi:
“Không,tao đi với người yêu tao.”-nói xong nó đi mất hút vào dòng người đông đúc..
Haizz,buồn thiệt đấy.Đúng là có gái bỏ bạn!Thôi tôi đành đi một mình vào chốn đông người giữa màn đêm.Tất nhiên thì bây giờ người ta chưa bắn pháo,nhưng tôi cũng thích ngày này.Hồi xưa cứ đến tết ở nước là tôi được ngắm pháo hoa cùng với ông bà,bác trai.Nhưng không có anh chị em nào hết..Tôi được họ nhận về nuôi.Tôi bị bỏ rơi ở tận bên Nhật cơ,chẳng biết tại sao!Khi mắt nhấm nháy mở,tôi không thấy ai bên cạnh,không thấy đôi mắt trìu mết nào cả..Tôi bật khóc..Ngay lúc ấy một cánh hoa đào rơi vào tay tôi,nhìn thấy màu sắc của cánh hoa đẹp này..Tôi cũng an ủi được phần nào.Khi đó ông bà đang đi du lịch bên Nhật,bỗng thấy tôi,bèn thương tình nhận về nuôi.Từ đó tôi cũng thích văn hoá Nhật Bản.
Nhớ về những kí ức ấy tôi cũng vui lắm..Phải chi..Tôi lại được ngắm hoa cùng ông bà với bác..
Mà..Không thể gặp lại nữa..
Ấy!Đến giờ rồi!Tôi hấp tấp mua một bịch khoai nướng nóng hổi chạy ra một gốc cây hoa anh đào trên đồi cao..
May quá vẫn chưa muộn!
Đang bốc một miếng khoai lên thì có một giọng nói dịu dàng nhè nhẹ thoáng qua tai tôi:
“Anh có thích hoa đào không?”
tôi giật mình quay lại,nhưng không thấy ai..Giọng nói ấy lại cất lên:
“Anh có thích hoa đào không?”
nó ở trên cây hoa đào!?Giờ tôi mới để í..Tôi bất ngờ..Tại vì cả trên đường đi lên đồi tôi không gặp ai.
Cô ấy khá xinh xắn.Mái tóc hồng nhạt búi hai bên với những bông hoa đào cài trên tóc.Cùng với một bộ váy hồng nhạt hai dây hở vai viền trắng.Đôi mắt đỏ cam long lanh khiến tôi cứng đờ vài giây.Tôi liền trả lời câu hỏi hồi nãy:
“Có,tôi thích hoa đào lắm!”
Bất chợt cô ấy mỉm cười,nụ cười tươi tắn khiến người ta muốn độn thổ!
“Cô có muốn ăn khoai cùng tôi không?”-Tôi đưa một miếng khoai nướng nóng.
Cô ấy cầm miếng khoai,gật đầu cảm ơn rồi ngồi cạnh tôi.
BÙNG!!BÙNG!!BÙNG!!
Pháo hoa bắn lên trời với đủ màu sắc như bông hoa nở rộ.
Tôi mỉm cười nhìn.Nhưng bất chợt nước mắt tuôn trào..
Nào,ngày vui vầy tại sao lại khóc chứ..nhỉ..?
Cô bé ngồi bên cạnh không nói gì lấy một chiếc khăn mùi soa lau cho tôi,nhìn dáng vẻ thanh nhã của cô ấy khiến tôi có chút..ngượng ngùng.
“Em là Yuna,rất vui được gặp anh.Anh là người tốt!”-Cô ấy cười,hai đôi má ửng hồng xinh xắn
“Ờ..Còn anh là..Ruko..”(tên được ông bà đặt theo tiếng Nhật)
Nhưng khi tôi quay lại không thấy cô bé ấy nữa,dáng người nhỏ nhắn chừng 16 tuổi ấy đã biến mất.Nhưng tôi nghe được giọng nói:
“Anh là người tốt!”
Người tốt ư?Tôi chẳng bảo vệ được ai cả..Ngay cả bản thân mình..
Từ đó cứ mỗi năm nghỉ hè hay ngắm hoa đào tôi cũng gặp cô bé bí ẩn ấy.
Nụ cười tựa bông hoa đào xinh xắn..
Khi ấy tôi chợt nhận ra mình đã lỡ thích Yuna rồi..
Hôm nay là ngày ngắm hoa,nhưng tôi không gặp được Yuna.Con bé đi đâu rồi?
Khi đã một hồi lượn lờ quay ngọn đồi,tôi ngồi dưới gốc cây hoa đào.Bỗng chợt nghe thấy tiếng khóc của một gia đình nào đó,tại vì ngọn đồi này gần một nghĩa trang.Tôi nghe văng vẳng bên tai:
“Yuna..Mẹ nhớ con..”
Y..Yuna!?
Tôi hốt hoảng..
Nhưng,chắc trùng tên.Con bé ấy cũng rất kì lạ..
Từ bao giờ,Yuna đang ngồi dưới gốc cây hoa đào cạnh tôi.Tôi hỏi:
“Em đi đâu lâu thế??”
“Em đi,an ủi mẹ..”
Thấy cũng hơi kì kì nhưng chuyện gia đình nhà người khác tôi không thích tò mò.
Bỗng dưng tôi dút một cành hoa đào ra và nói:
“Anh thích em,anh thật sự thích em!Anh thật sự rất nghiêm túc!”
Yuna bỡ ngỡ,đôi má phồng kia ửng hồng,hai đôi mắt long lanh rưng rưng..
Cả tháng nay tôi đã chăm chỉ trồng hoa đào,chỉ để cho em ấy..
Nhưng đột nhiên,em ấy càng ngày,càng ngày càng..phai mờ..?
Em ấy nói..:
“Em cũng thích anh,nhưng mà..Em chỉ là hồn ma thôi..”
Tôi thật sự đã quá sốc..
Em..đã đến lúc em kết thúc 3 năm sống trên trần gian rồi,thực sự chỉ để ngắm hoa đào cho đến lúc tàn..
khi chưa kịp dứt câu,tôi ôm trầm lấy em ấy,chẳng hiểu sao đôi mắt cứ dàn dụa..
T..Tạm biệt..
Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cất lên,rồi em ấy mờ dần,mờ dần..
Tôi vẫn đứng đó,đôi tay vẫn ôm không buông,cành đào kia đã không còn,chỉ còn lại mỗi bức tranh vẽ hoa đào..