Tôi là một đứa ít nói, ít khi làm bạn và nói chuyện với ai nhất là con trai ấy.Từ khi tôi học cấp 2 tôi chỉ có 3 người bạn,tuy không thân nhưng mà chúng tôi khá hợp nhau.Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và ganh tị với các bạn trong lớp vì họ có rất nhiều bạn,phải có thể là tôi chưa mở lòng để đón nhận nhưng mà tôi không làm được. Và bạn biết không? Người bạn thân nhất và hiểu tôi nhất chính là văn chương ấy,tuy là tôi viết văn không được hay còn thiếu ý rất nhiều nhưng khi viết văn mọi muộn phiền trong tôi như tan biến, mọi sự mệt mỏi, tổn thương đều được chữa lành. Này bạn có hay thức khuya không? Tôi rất hay thức khuya luôn ấy, và lí do để tôi ngủ muộn là tôi tâm sự với chính bản thân mình.Bạn có thể cho là tôi bị tự kỷ cũng được nhưng mà đó đã trở thành thói quen của tôi.
Rồi đến một ngày, do sự chán nản và vô ý của tôi,tôi đã có được 1người bạn ,bạn ấy lớn tuổi hơn tôi,rất hay lắng nghe tôi và điều đặc biệt là bạn ấy nói chuyện rất lịch sự không như những đứa cùng lớp với tôi.Bạn biết hông? bọn tôi biết nhau qua Messenger ấy và chỉ với hai chữ" bạn ơi ".Ban đầu tôi cũng không định mở lòng nói chuyện với bạn ấy đâu.Nhưng rồi tôi nhận ra,bạn ấy từ cái tên cho đến cách nói chuyện,lắng nghe tôi đều giống với Phương Nam bạn thân hồi tiểu học của tôi.Và rồi tôi quyết định mở lòng nói chuyện với bạn ấy.Và được một thời gian tôi lại nhận ra 1 điều,tôi thấy câu nói này rất đúng "Khi làm bạn với người lớn tuổi hơn bạn,bạn sẽ được họ lắng nghe và cho lời khuyên hữu ích dựa trên kinh nghiệm của họ.Không biết là bạn có thấy vậy không nhưng tôi thấy rất đúng ấy.Tôi cũng không trông mong về một tình bạn đẹp,tôi chỉ muốn người bạn lắng nghe tôi,hiểu tôi chia sẻ vui buồn cùng tôi,kể cho tôi nghe về cuộc sống, kinh nghiệm của họ vậy là đã đủ lắm rồi.