Phần:CUỘC ĐỜI Y GẮN LIỀN HAI CHỮ BI THẢM.
Mang trong mình dòng máu của hoàng thất, vốn tưởng rằng mình có thể vô lo, vô nghĩ, cơm no áo ấm. Không tranh đua hoàng vị, có thể ngao du khắp năm châu bốn bể. Cưới một nữ nhân hiền dịu làm thê tử, sống đến đầu bạc răng long. Đáng tiếc.....
Y mới có sáu tuổi, mang trong mình dòng máu hoàng thất, nhưng lại là nỗi nhục của hoàng thượng, là đứa con không được hoàng thượng sủng ái. Y luôn tự hỏi bản thân vì sao đến đứa con của Trình mỹ nhân được sủng ái mà y lại không được?
Hôm ấy, y bỗng nghe được bọn nha hoàn nói chuyện phiếm với nhau, mẫu thân y vì ham muốn hư vinh, chủ động leo lên giường hoàng thượng, cầu xin được hoàng thượng sủng ái. Ha... mẫu thân y vốn là nữ nhân sống trong gia đình gia giáo, đâu như những gì họ nói....Hắn chà đạp người, ban cho người một danh phận rồi ném người vào một cái đình viện lạnh lẽo, tự sinh tự diệt.
Y rốt cuộc vẫn luôn thắc mắc hắn đối xử với người như vậy nhưng vì sao người vẫn yêu hắn như vậy? Hắn đối xử như vậy nhưng vì sao người vẫn không hận, không oán?
Mỗi lần y đi trên đường, đều bị các nhà hoàn chỉ trỏ cười nhạo, có người thì đánh đập y. Đưa y đến đình viện của Cao quý phi rồi đẩy ngã y xuống đất. Y ngước lên nhìn, bà ta một thân cao quý nhẹ nhấp một ngụm trà, bên cạnh là đứa con gái tầm bảy,tám tuổi khuôn mặt dễ thương nhưng lòng dạ độc ác đến đáng sợ. Bà ta nhìn cũng không thèm nhìn, bàn tay ngọc ngà được bảo dưỡng rất tốt khẽ phất lên, một đám nha hoàn bên cạnh liền thay nhau đánh đập y. Cả người đau đớn như muốn gãy ra, bỗng trong đầu y nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mẫu thân ôm mặt khóc nức nở, đám nha hoàn cười nhạo, tên hoàng đế một thân hoàng bào cao cao tại thượng ánh mắt lạnh nhạt nhìn y. Y cắn chặt môi, ánh mắt đỏ ửng, nằm co ro ôm lấy bản thân. Đứa con gái kia nhìn thế càng cười to, lấy roi da liên tiếp quất lên người y, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng lên. Nước mắt y trực rơi xuống. Mẫu thân y từng nói:” Nam tử hán đại trượng phu, máu chảy đầu rơi cũng không được rơi lệ.” Y lấy tay gạt đi hàng nước mắt, cắn chặt môi đến rỉ ra máu càng ôm chặt lấy bản thân để không phát ra tiếng kêu đau nào. Y mang thân thể đầy vết thương, y phục rách nát, lê từng bước về đình viện của mình. Mẫu thân với khuôn mặt gầy gò vội vã ôm lấy y, người khóc lóc, vội băng bó cho y. Người hỏi y rất nhiều, y chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng:
-Mẫu thân, con không sao.
Nghe vậy người lại càng ôm chặt lấy y khóc to.
Y cứ sống với những trận đòn roi mà lớn lên tròn mười tuổi. Năm ngoái, y quen được một đứa trẻ khác tên Trần Nam. Từ sau khi quen đệ ấy, y được chơi rất nhiều trò chơi, những trận đòn roi cũng đã ít dần đi. Ban đầu y còn địch ý với đệ ấy, nhưng đứa trẻ đó đối với y rất tốt, một tiếng nhị ca, hai tiếng nhị ca, luôn chạy theo sau lưng y. Với đứa trẻ mười tuổi mà nói, những món đồ chơi mới lạ, một người đối xử tốt với mình thì những địch ý ấy cũng biến mất. Nhưng không có bữa tiệc nào mà không tàn....
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, hắn ban một đạo thánh chỉ xuống như sét đánh giữa trời quang. Cái gì mà cấu kết phản quân, chu di tam tộc . Phàm là những quan viên trên triều kêu oan thay ngoại phụ đều bị lôi ra chém đầu. Lòng dân ai oán không thôi! Mẫu thân trước khi chết thì ôm chặt lấy y, nhỏ giọng thì thầm. Ha...”Chàng có nỗi khổ riêng, chàng vẫn thương ta. Khải nhi ngoan! Đừng giận phụ hoàng con, cũng đừng hận chàng. Chàng chỉ là muốn an ổn lòng dân thôi.” Hay cho câu có nỗi khổ riêng, câu còn thương ta, câu an ổn lòng dân, mẫu thân, người tỉnh táo lại đi, hắn vốn muốn giết chúng ta từ lâu rồi. Hắn rõ ràng biết chúng ta bị oan nhưng lại mắt nhắm mắt mở mà ban thánh chỉ xuống. Mẫu thân người đừng mê muội nữa.
Y bị bọn lính canh kéo sang một bên, giữ chặt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả gia tộc bị trảm, tiếng khóc lóc khắp nơi. Ngoại phụ một đời anh minh, chăm lo nước nhà nhưng đến cuối đời thì lại chết oan uổng như vậy. 173 mạng người cứ thế mà chết. Có lẽ y không bị chết là nhờ ngũ đệ xin tha. Y một mình nơi phát trường, vẫn đầu tóc rũ rượi, vẫn bộ đồ phạm nhân.
Y từng nghe nói, mẫu thân Trần Nam là một mỹ nữ tuyệt sắc, lão hoàng đế vừa gặp đã yêu, tình cảm sâu đậm đến nhường nào, vốn muốn phong hậu cho nàng, nhưng khi sinh Trần Nam vì khó sinh mà chết. Vì thế hắn dành riêng ghế hậu cho nàng, quyết không thay đổi.
Vậy mới thấy nực cười. Vì cái gì mà mẫu thân y cả đời yêu hắn, đến chết cũng mong y đừng hận hắn. Vậy mà hắn lại dùng toàn bộ tình yêu cho một người đã chết. Vì cái gì chứ?
Ông trời như sót thương cho số phận của y, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thấm ướt y phục y.
Y run run ôm lấy mẫu thân, cảm thấy trên mặt có chút mặn. Cũng không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. Y chôn mẫu thân bên gốc anh đào mà người thích nhất, lập một bia mộ không tên cho người. Y quỳ một ngày một đêm, hứa nhất định sẽ trả thù diệt tộc này.
Y cứ thế mà lớn dần, năm nay đã được hai bảy tuổi, cũng đã lột xác thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong chứ không gầy gò ốm yếu như xưa. Xây dựng một thế lực ngầm sau lưng, nó từ từ ăn mòn vào triều đình. Cuối cùng sau mười bảy năm y đã tự tay giết chết tên hoàng đế từng coi thường y, giết chết những kẻ từng bắt nạt y và mẫu thân.
Một đêm mưa to, y đứng đối mặt với đệ đệ mà y từng rất yêu quý. Y một thân y phục tím đầy vẻ huyền bí lạnh nhạt nhìn vị đệ đệ chật vật với mình mẩy đầy vết thương.
-Trần Nam! Ngươi là đệ đệ của ta, vốn muốn tha ngươi một mạng. Tại sao cứ khăng khăng chống đối ta? Vậy thì nên chết đi.
-Nhị ca, muốn hoàng vị đến phát điên rồi.
Cấu kết với phản quân, giết phụ hoàng, giả thánh ý. Từ khi nào huynh đã biến thành như vậy?
Y điên? Không! Y không cần hoàng vị, thứ y cần là mạng những kẻ đã từng để y và mẫu thân sống khổ cực.
-Ha..ha..ha...Điên? Ngươi nói ta điên? Vậy ngươi còn nhớ Ngọc phi không?
-Ngọc phi?
-Ha..Sao mà ngươi nhớ được. Nàng là nhi nữ của nội bộ thượng thư, vì bị oan cấu kết phản quân mà chu di tam tộc.Tên cẩu hoàng đế đó dù biết mọi chuyện nhưng lại mắt nhắm mắt mở, ban một đạo thánh chỉ xuống. 173 mạng người cứ vậy mà bị hắn hại chết. Ha..Đã từ lâu ta không coi hắn là phụ hoàng rồi. Ngũ đệ, mạng của hắn cũng không đủ để trả lại mối thù này đâu. Ta muốn cả cái Vân Quốc này cũng phải trôn cùng hắn.
-Nhị ca....quay đầu lại đi. Đừng làm như vậy nữa.
-Ngũ đệ, xin lỗi ta không thể. Việc đã nước này rồi đệ đừng ngăn cản ta nữa. Nếu không, ta cũng không ngại giết đệ đâu.
-Đừng mà nhị ca. Đừng...làm vậy.
Y lạnh nhạt quay đi, phất tay một cái. Hàng ngàn mũi tên được bắn ra. Chỉ thấy đệ ấy lấy hết khí lực của bản thân, giọng nhỏ như muỗi kêu
-Nhị ca.....quay lại đi.....đừng......
Y khó khăn quay đầu lại nhìn đệ ấy nằm giữa vũng máu. Tay nắm chặt thành quyền, y lạnh nhạt bước đi.
Y đến chỗ mộ của mẫu thân. Quỳ xuống, y nhẹ mỉm cười:
-Mẫu thân, thù này con đã trả rồi. Con biết người sẽ rất thất vọng về con, nhưng mẫu thân à con xin lỗi người. Mẫu thân, chờ con!
Y đặt lưỡi kiếm trên cổ , nhẹ thở ra. Một đường rạch ra, máu từ từ chảy xuống . Y nở một nụ cười thỏa mãn.
“Mẫu thân, chờ con. Con nhất định sẽ đến với người.”