Chap 4
Ti Mệnh tinh quân ngồi trong đại điện không ngừng viết lách
" Nguyệt Lão, ngài đến rồi". Ti Mệnh ra hiệu ông ngồi xuống
" Ta đã làm theo những gì ngài nói rồi vậy bây giờ ta phải làm gì tiếp theo". Nguyệt Lão u sầu
" Ngài không phải lo đâu, Minh Nguyệt sẽ ổn thôi mà. Ta biết làm như vậy thật đáng xấu hổ nhưng chúng ta còn cách nào khác để giúp con bé sao". Ti Mệnh dứt lời ném cuộn giấy da xuống nhân gian
" Ngài làm gì vậy". Nguyệt Lão tò mò
" Ta ném kịch bản xuống cho Minh Nguyệt tuy không vừa ý nó nhưng ta buộc phải làm chủ câu chuyện này, ngài tiếp tục se duyên đi Minh Nguyệt để ta lo". Cáo từ Nguyệt Lão biến mất
Xin lỗi muội nhưng có lẽ bây giờ câu truyện sẽ do kể rồi
Minh Nguyệt kiếp này sinh ra đã bị bỏ rơi
Cha mẹ cô vì quá nghèo nên đã đem cô để trước của nhà người ta
" Mẫu thân, người nghe thấy tiếng gì không". Một cậu bé đang chạy chơi trong hậu viên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ
" Đúng rồi để ta xem thử". Phu nhân cũng nghe thấy tiếng khóc đấy bên đi tìm thử xem tiếng khóc phát ra từ đâu
" Mẫu thân ơi, là một đứa trẻ". Câu bé ấy reo lên
" Chết thật, ai lại có thể bỏ con mình như vậy chứ....thật là nhẫn tâm". Phu nhân bé đứa bé vào
" Mẫy thân cho con xem với". Cậu bé kia kiễng chân để nhìn đứa bé
" Là con gái đấy Hạo nhi". Thì ra cậu bé kia tên là Hạo
" Chào muội muội ta là Hạo, muội muội tên gì". Thấy A Hạo cô bé đã không còn khóc nữa
" Mẫu thân cũng không biết muội muội này từ đâu đến nữa, nên ta cũng không biết tên tiểu muội là gì ?".Phu nhân thấy đứa bé cười toe bà có chút mủi lòng
" Tiểu Vũ đi, mẫu thân cơn mưa nhỏ, Tiểu Vũ đi mẫu thân". A Hạo nhìn cơn mưa đang lất phất dưới mái hiên thích thú
" Nhưng mà chúng ta không phải cha mẹ của muội muội không thể tự ý đặt tên như vậy". Phu thân nhìn cô bé
" Thế thì nhận nuôi đi, con cũng muốn có muội muội". A Hạo nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tiểu Vũ
" Nhưng con có nuôi nổi không". Phu thân đùa
" Con sẽ chăm sóc muội muội mà, con sẽ đút cho muội ăn sẽ tắm cho muội ấy còn sẽ bảo vệ muội ấy nữa". A Hạo sờ má Tiểu Vũ
" Ái chà hai mẹ con đang chơi gì mà vui thế". Lão gia đi từ trong thư phòng ra
" Phụ thân nhìn này, muội muội của A Hạo đấy". A Hạo kéo tay lão gia
" Con ai đây bà". Lão gia ngạc nhiên
" Con bé bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà ta ông ạ, A Hạo muốn nhận con bé làm tiểu muội muội". Phu nhân đưa cho lão gia coi mặt đứa bé
" Nhưng ai sẽ nuôi tiểu muội muội đây, ta với mẫu thân con cũng lớn tuổi rồi". Lão gia nhìn đứa trẻ rất đáng yêu nhưng chỉ tiếc là ông với phu nhân đã không còn đủ sức để chăm sóc trẻ con nữa
" Phụ thân sẽ chăm Tiểu Vũ con sẽ không bướng nữa đâu con sẽ ngoạn sẽ không giành đồ chơi với muội ấy.......phụ nhân, mẫu thân đừng đưa muội ấy đi". A Hạo sụt sịt lấy tay lâu nước mắt
" Được rồi, Hạo nhi con đừng khóc chúng ta sẽ nuôi muội muội". Lão gia thấy con trai khóc cũng cảm thấy ngạc nhiên bình thường A Hạo rất nghịch ngợm với bướng bỉnh đánh thế nào cũng không khóc bây giờ lại mít ướt thế này đây
" Lão gia, em sẽ nhờ Vú nuôi Trương cho con bé bú sữa chắc con bé đói lắm rồi". Dứt lời phu nhân kiêu người làm cho mời vú nuôi Trương, nghe đồn bà ấy vừa mới sinh con xong nên chắc cũng sẽ đủ sữa để nuôi Tiểu Vũ
" Lão gia phu nhân cho gọi tôi ạ". Vú nuôi Trương cũng ngay lập tức có mặt
" Đây là Tiểu Vũ muội muội của con Dì Trương dì cho em ấy bú sữa được không". A Hạo lon ton chạy đến gần Vú nuối Trương
" Đây là muội muội của thiếu gia à.....dễ thương quá". Dì Trương đón Tiểu Vũ trên tay rồi cho Tiểu Vũ ăn
" Mẫu thân ơi tối nay con sẽ ngủ với muội muội". A Hạo lăng xăng bên cạnh Vú nuôi Trương khiến ai cũng bật cười
Từ đó, A Hạo lúc nào cũng bên cạnh Tiểu Vũ, rất ra dáng ca ca
Đi học xong là đến nhà vú Trương xin sữa về bón cho em, tối thì ngủ cùng nhau
Tiểu Vũ trộm vía ngoan có A Hạo là vui vẻ ngay cũng không có khóc nữa, có thêm Tiểu Vũ trong phủ lúc nào cũng vui vẻ đầy tiếng cười nói của trẻ con