tách ! tách !
từng giọt nước mắt lăn xuống má , đôi mắt vàng kim nay chỉ còn là một khoảng trống, cậu suy sụp khóc rất nhiều cực kì nhiều biết bao nỗi buồn chẳng thể tả được bằng lời nói , chẳng thể nào nguôi ngoai khi nó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi , khoảnh khắc ngài ra đi mãi mãi cũng là lúc tia sáng duy nhất bị dập tắt trong tôi.
tôi chẳng còn là thiếu niên nhiệt độ, nặng động , vui vẻ như lúc trước nụ cười ấy không bao giờ còn nữa thay vào đó là những nỗi buồn sâu sắc khắc trong tim tôi , tôi khóc lớn khi nhớ lại ngày đó chính mắt tôi nhìn thấy ngài tan biến mãi mãi...
...
Thiếu niên ấy tự nhốt mình trong căn phòng tối , cầm con dao từng vết một rạch trên tay chắc hẳn là đau lắm nhỉ ? nhưng có đau hơn những thứ kí ức đau buồn mà thiếu niên ấy đã trải qua.
...
" alo cuba tôi nè "
" hả Việt Nam ? là cậu sao !"
" uk thì tôi muốn thả lỏng một chút lên tôi muốn mời cậu đi chơi được không "
" được chứ tôi rất vui khi thấy cậu trở lại, chờ chút tôi đến đón cậu ngay ".
bộp ! chiếc điện thoại rơi xuống cậu trầm lặng mở tủ quần áo ra lấy chiếc áo dài quen thuộc mà xa lạ , hôm nay phải dùng nó rồi.
Chuẩn bị xong xuôi tôi không quên đeo chiếc vòng tôi mà bạn tôi để lại ...trước khi đi :)), chiếc vòng tay được trang trí rất cẩn thận bằng những viên ngọc trai quý giá nhất kèm theo là một khế ước đến đáng sợ.
đứng trước gương tôi cố gắng nở một nụ cười chân thật hết sức có thể khi đối diện với cuba , tôi bước xuống dưới nhà. nhìn cánh cửa đó mà không dám mở ra , tay cần lấy cánh cửa mở ra làm. cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi khó chịu mà muốn đóng lại nhưng thôi đồng chí ở ngay bên ngoài thì sao tôi có thể nuốt lời được chứ.
...
" a cuba "
" hello Việt Nam lên xe đi tớ chở "
" cậu chắc không đấy "
" chắc chứ "
...
" mà chúng ta đi đâu vậy "
" đi công viên "
" nhìn cậu hào hứng nhỉ "
" tất nhiên rồi "
....
" chúng ta chơi trò kia đi "
" cậu chơi được không đấy "
" tất nhiên rồi cậu cứ tin tưởng vào to"
...
" tí nữa thôi "
" chậm thôi rơi giờ "
" ặc thua rồi "
" chúng ta chơi trò khác đi cuba tớ thấy cậu không thắng được đâu "
...
" cuba tôi đi đây chút nhé "
" hả cậu đi đâu vậy có cần tôi đi cùng ko "
" ko cần đâu "
...
...
reo mình vào dòng sông xanh tươi, mái tóc trôi nhẹ nhàng đung đưa, cơ thể mệt mỏi đua mình vào dòng sông mà thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại...