# Câu chuyện 1
Khi ba tôi còn trẻ, ông rất hay đi chơi đêm. Ông kể khi đó chỗ tôi ở vẫn hoang vắng. Bữa đó đi về thì gặp một nhóm người con gái, rủ ông đi chơi chung, ba tôi chọc ghẹo nên cũng đi theo, mà càng đi càng xa, càng tối, cây cỏ mọc um tùm. Rồi không thấy nhóm người kia đâu nữa, ông giật mình, đứng tè rồi lấy nước đó rửa mặt, dần tỉnh ra thì thấy mình ở giữa một lùm cây gai, trước đó bụi tre rất to...
# Câu chuyện 2
Năm đó mẹ đang bầu tôi. Mẹ và ba về nhà ngoại tôi để mẹ sinh nở. Hôm đó ba đạp xe chở mẹ về, đường làng quê vắng, tối đen không ánh đèn, đi qua bãi ruộng rộng mênh mông. Chợt mẹ tôi cảm thấy phía sau lưng có hơi nóng. Bà quay lại, thấy từng đốm lửa, lúc xanh lúc đỏ, lập lòe phía sau. Dường như chúng đang đuổi theo hai người. Ba tôi càng cuồng chân đạp xe, thì những thứ đó càng đuổi theo nhanh hơn. Hai người vừa về đến nhà ngoại tôi, họ vứt xe mà chạy vào nhà, đóng cửa lại, qua khe cửa, họ thấy những đốm lửa đó từ từ biến mất...
# Câu chuyện 3
Câu chuyện này mỗi khi mẹ tôi kể, bà vẫn sợ hãi, run rẩy. Nhà em của ông ngoại tôi, họ có 5 người con, hình như 2 con trai và 3 con gái. Có một dì nhỏ, đi đâu rồi mất tích. Khi cúng vái tìm kiếm, thì thi thể nổi lên tại mé sông, trong miệng toàn bùn đất, rong rêu. Theo điều tra thì có đến nhà một ông thầy bói, và cũng chính ông ấy là người gọi hồn tìm kiếm. Lạ là người nhà hỏi gì đều không trả lời, cứ lắc đầu. Người nhà mới đi tìm người khác giúp đỡ, hồn về chỉ nói "nói ra bị yếm", và rồi im bặt không nói nữa. Mặc dù nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, vụ việc cũng dần quên đi...
# Câu chuyện 4
Ở quê thì họ thường là mộ chôn xen với ruộng, và nhiều lần ông ngoại tôi ra đồng, thấy có bóng người ngồi nhổ cỏ, nhưng lại gần thì không thấy nữa, chỉ có những ngôi mộ.
#Câu chuyện 5
Có lần bà ngoại tôi đi dắt trâu, thấy có cái mộ, bát nhang bị trâu đá đổ, bà sửa lại, về nhà bị trật tay, bà ngoại tôi mời thầy, thầy hỏi thì có giọng trách móc bà tôi "nhà cửa người ta như vậy, tại sao lại động tay vô mà sửa".
# Câu chuyện 6
Sau ngày Giải Phóng, dân cư chỗ tôi lên núi, chiếm đất, lập nhà lập xóm. Có nhà ông nọ, chiếm miếng đất to, thì góc ngoài miếng đất, có một ụ đất, nhỏ thôi, và cái một cái lỗ hổng. Ông ấy quyết định xây cái cổng tại đó, nên đã đào chỗ đó lên, thì phát hiện có một con rắn hổ mang to, đang nằm lấy thân bao quanh lại một ổ trứng. Thời đó rất thịnh rượu rắn, nên ông ấy đã bổ chết con rắn kia, đem cả rắn cả trứng, bỏ vào một cái hũ sành to, dự là sẽ đổ rượu ngâm. Thì khi đang xây nhà, ông ấy trở bệnh, người yếu ớt, mặt xanh xao, thở ra tiếng phì phì rồi khè khè. Ông ấy kể rằng khi mê man, có một người đàn bà, dẫn con đến trước mặt ổng, khóc lóc, nói "tại sao...tại sao lại phá nhà tôi...tại sao giết chúng tôi". Khi đó, người nhà ông sợ hãi, họ cũng nghi ngờ do tổ rắn kia, mới đi mời bà thầy cúng. Bà ấy làm nhà cách đó cỡ 10m, là một bà thầy, hay nhập vong. Sau khi bà ấy thắp hương, khấn gì đó, rồi ngậm ba cây nhang ngang miệng. Bất ngờ bà ấy đổ người xuống, tay chân khép chặt lại, từ phần vai lên đầu thì ngẩng lên, hình dạng như của một con rắn. Bắt đầu bà ấy trườn đi, đôi mắt nhắm lại, cơ thể cứ trườn đi, lên đến nơi cổng nhà ông kia, bà ấy bò xung quanh đó, rồi trườn vô nhà ông ấy, tay chân bà thầy đó vẫn khép chặt. Trườn đến nơi đặt hũ rắn, liền dựa thân lên tường nhà, dùng đầu hất rơi hũ đó xuống. Cái hũ vỡ ra, thân con rắn và trứng lộ ra. Chợt bà thầy thè lưỡi, vang lên tiếng khè khè, nói giọng thé lên với người nhà và người đàn ông kia. Rồi bà ấy rùng mình, giật mình tỉnh lại, thấy cả người đã bị chảy máu do đá sỏi cứa vào. Từ đó ông kia hết bệnh, lập tức mua một cái hũ mới, bỏ rắn và trứng vào, đem đến nơi cổng nhà chôn xuống, lập mộ ngay đó, cái cổng nhà dời vào phía trong tránh ngôi mộ rắn ra...
#Câu chuyện 7
Khi đó tôi đang học cấp 1, tầm lớp 3-4. Hôm đó hình như là buổi trưa, cỡ 11h trưa. Thì ngay chỗ tôi ở, có một con sông chạy ven khu dân cư, là cuối sông đổ ra cửa biển. Hôm đó bọn tôi 4-5 đứa, học xong rủ nhau ra bờ sông bắt cá. Khi đang đùa giỡn thì tôi nhìn ra phía giữa dòng, phía ngoài kia. Có một cái gì đó, giống cùi tàu lá dừa, đang ở giữa dòng, vì xung quanh có rất nhiều dừa, nên tôi nghĩ chắc tàu dừa. Tôi lại cùng đám bạn chơi tiếp, lát sau tôi lại tò mò nhìn lại. Thì cái đó nó tiến lại gần bọn tôi. Tôi hô lên thì bạn kêu rằng tàu dừa trôi thôi, nhưng tàu dừa nào...lại trôi ngược dòng nước.???.. Tôi để ý, khoảng 10p sau, cái đó cách bọn tôi tầm 10m, tôi đoán vậy, thì tôi nhìn rõ, một cái nhô lên khỏi mặt nước, nó rõ ràng, vật hình nhọn, rất giống vây trên lưng cá mập, và đang tiến về phía bọn tôi. Lúc này bạn tôi mới tin rằng, có thứ gì đó đang bơi ngược dòng chảy tiến đến bọn tôi. Cả đám bỏ chạy, chạy ra đường lớn, người xe đông rồi vẫn cắm đầu chạy. Và không bao giờ tôi ra bờ sông nữa.
# Câu chuyện 8
Nhà tôi khi ấy ở trên núi, do bà nội và ba theo người lên chiếm đất, là hàng xóm của người đàn ông giết rắn kia. Bà nội tôi thường lên bến xe, lượm ve chai và quét dọn xe khách, bà thường đi lúc 4-5giờ sáng, khoảng 9-10h trưa bà về. Hôm đó bà đi, và ba tôi ra canh đóng cửa. Khi về, bà mắng ba tôi là bà đang đi lại tắt đèn, ba tôi nói ba không tắt, thấy bà đi xa rồi ba mới tắt. Nhưng bà vẫn khẳng định rằng bà chỉ đi vài bước là ba đã tắt đèn rồi, bà thấy tối thui, còn chửi vọng xuống rằng "sao mày tắt đèn của tao". Ba tôi suy nghĩ rồi bảo "hay là Thần Núi..."
# Câu chuyện 9
Năm sau kihi nội tôi mất, thì ba tôi trở bệnh, đang ngủ tôi nghe mẹ hét "mấy đứa ơi cứu ba". Khi đó gia đình tôi đã chuyển nhà, theo diện giải toả, và nơi ở mới, nghe đâu là bãi xử bắn lúc chiến tranh. Tôi nghe chạy xuống thì ba tôi đang co giật, kêu hàng xóm qua, họ sơ cứu giúp đỡ. Đến sáng ông bình thường, vài hôm sau lại bị. Đưa đi khám thì kết quả bình thường, không biết tại sao ông như vậy. Mẹ tôi mới được bà ngoại hàng xóm đưa đi gặp một người, ông này trước kia hầu đồng nhập xác. Thì khi mà đưa ba tôi qua, ông ấy dẫn lên phòng thờ. Tôi ở dưới nhà chờ. Lát sau ba xuống, họ cũng chẳng nói gì. Vài hôm sau ông ấy vào nhà tôi, rồi ngồi ngay góc cửa nhà tôi, nói gì đó, ông ra vẻ gật đầu. Xong ông cúng bái xong mới nói, ngay cổng nhà tôi, có một cái mộ vô chủ, nhưng cái mộ chia làm hai, bên nhà cạnh tôi và nhà tôi. Nhà tôi thờ cúng nên nhang khói đầy đủ, bởi vì nằm ngay miếng đất của gia đình, nên họ cũng ở trong nhà tôi, nhưng không ngờ lại hạp vía ba tôi, gây ảnh hưởng. Ông thầy đó nói gì đó rồi bảo họ đã đi rồi, đi hầu rồi.
# Câu chuyện 10
Vẫn là ba tôi, sau đó một thời gian, khi đó chỗ tôi có một cơn bão, cây cối đổ rạp chỉ có một hàng cây xà cừ là bền vững. Tối hôm đó, ba tôi lên cơn co giật, tè không kiểm soát, cắn môi bật máu, lúc đó khoảng 12g đêm. Vì bão nên cả thành phố mất điện. Khi ba tỉnh, bà ngoại kia đánh rồi hỏi gằn "là ai, tại sao lại đi theo phá người ta, thấy phu nhân và ấu nhi người ta lo không, có chịu đi chưa". Ba tôi ngồi thừ ra, mắt đỏ vằn máu, rồi vừa cười vừa nói "hông, con...sẽ đi theo...con đường này thôi". Xong ông tỉnh rồi lại mê, hất đánh cả mẹ tôi, bình thường ông không bao giờ đánh bà. Đến khi 4-5 giờ sáng, tôi thấy ngón tay ba tôi tím đen. Tôi gọi cấp cứu, trên xe cấp cứu ông vùng vẫy, gào rú lên. Xuống viện vẫn không biết vì sao, ông chuyển vào hồi sức cấp cứu. Tôi chở bà ngoại kia qua nhà ông thầy. Ông dẫn tôi lên phòng, khấn vái một lúc, ông bảo ba tôi hay vạ miệng, đã động đến 2 ông thần lớn, họ không tha. Dặn muốn cứu thì phải lập bàn thờ, theo hướng, nhang khói không được dừng lại, liên tục đến khi ba tôi tỉnh, sau khi tỉnh phải cúng tạ, và đừng hứa gì cả... Và cho ba tôi một lá bùa, dặn phải đem theo bên mình, không được để mất. Sau đó thì ông ấy mất.
## Có thể những câu chuyện vừa rồi, không hẳn là chuyện ma, chuyện kinh dị. Nhưng vẫn gây khó hiểu, thậm chí lo lắng cho những người chứng kiến.
Cảm ơn các bạn đã đọc.