[Đam mỹ] Tui có bạn trai là tổng tài đó!
Tác giả: Iu em vaiz Eiden của toi❤
Tui, 'ngôi sao điện ảnh' của giới giải trí với nghệ danh: "Bình hoa."*
Nhưng lại hot nhờ khuôn mặt rất đẹp trai này, diễn xuất sao? Tui dở ẹc!
(*Bình hoa: có nghĩa là diễn xuất dở như làm nền, một bình hoa di động.)
Xin giới thiệu với mọi người tui chính là Miêu Tử Thiên, một tiểu thịt tươi hạng A được nhiều người săn đón. Nhưng! Diễn xuất của tui dở đến mức antifan còn đông đảo ngang ngửa với fan hâm mộ.
〖 Ngủ đi: Cái này gọi là diễn xuất sao? Bash!!! Mơ đi!
Trà hoa cúc: Đúng vậy đúng vậy, bash bash. Mặt đẹp mà diễn xuất như này cũng là vứt cho chó ăn a!
Tôi là người qua đường giáp: Lầu trên đừng như thế, phải nhẹ nhàng nói là vứt vào thùng rác đi.
Thành Thành là bảo bối: Hạ Thành nhà tôi sao lại có thể thân với một 'bình hoa' như cậu chứ, chậc. Không xứng!!!
Thiên là thiên tử: Mấy người không thích thì đừng vô Weibo cậu ấy mà mắng, không ưa nhìn thì mau xéo đi!
..... 〗
- Được rồi mau dừng đi.
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tim tui mềm nhũn, tui bỏ điện thoại xuống nhìn nam nhân kia.
- Em phải xem chứ!
Tui giở giọng nũng nịu nói với người trước mặt. Anh ấy phì cười, quay người sang bên đưa tay lên ép vào má tui.
- Em sao lại không stress như người ta thế này, đáng yêu quá.
Tui thấy anh hôn lên trán tui một cái, rồi lại cắn nhẹ lên má phải một cái. Tui đẩy mặt anh ra, càu nhàu.
- Chú ý lái xe đi Vương Hạo. Anh mà gây tai nạn thì khuôn mặt này của em đi đấy, bây giờ chỉ còn 'mặt tiền' cuối cùng thôi.
Tui thở dài, mặc dù bản thân tui đã học ở đại học diễn xuất nhưng lại không thể phát huy hết khả năng của mình. Tạm gọi 'bình hoa' tui cũng chấp nhận, bọn họ nói quá đúng tui chấp nhận không quan tâm đến người thừa thãi.
Bởi vì, mấy người đừng đánh giá thấp tui. Tui có giá phải gọi là hơn bọn antifan kia rất là nhiều, mặc kệ diễn xuất như nào nhưng tui được rất nhiều người săn đón nha. Bên cạnh tui còn có trai đẹp nữa đó, bọn họ thì có gì chứ. Giấy chứng nhận chửi rủa cấp cao hả.
Nam nhân ngồi cạnh tui rất yêu tui. Nói cho thế giới biết
Tui! Có! Bạn! Trai! Là! Tổng! Tài! Đó!
Đúng vậy! Người đang ngồi ở ghế lái xe cạnh tui, chính là Vương Hạo. Một tổng tài hàng thật giá thật, giá trị nhan sắc cùng tỷ lệ body chuẩn gu bọn con gái. Vương Hạo hay còn gọi là Vương tổng là con trai trưởng của họ Vương, người gặp có kính nể, có ghen ghét và có cả si mê nữa.
Giống tui nè!
Từ lần đầu tui gặp Vương Hạo, tui biết rằng tui yêu rồi. Đừng nói tui mê trai! Hoàn cảnh gặp được trai đẹp thì ai chả như thế, chúng ta giống nhau các chị em à đừng nói không mê. Nói dối mũi sẽ dài ra đó nha~
Vương tổng đẹp trai lại nhiều tiền, nam gặp cũng thấy anh ấy quyến rũ huống hồ là nữ. Tổng tài bá đạo thì hàng hiệu y như trong truyện ngôn tình rồi, các bạn đừng nghĩ anh ta bá đạo lạnh lùng một tay che trời nữa. Sai! sai hết! Một bí mật nhỏ về Vương tổng, anh ta chính là cuồng những động vật nhỏ nhắn dễ thương. Mấu chốt duy nhất ở đây là sợ tôi còn hơn sợ gián.
Đừng hiểu nhầm thành điều dĩ nhiên, sợ bỏ đi thì tui chấp nhận đằng này Vương tổng bá đạo lại sợ tui dụ dỗ hắn. Nói thẳng ra là sợ tui câu dẫn anh ở trên giường....
Dừng một chút, đừng nghĩ tui không có kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm rất rất đầy mình là đằng khác, vì sở thích của Vương tổng tài là kì cục đến mức khó hiểu. Sau khi biết được lí do đằng sau, đừng nói là tui muốn chia tay hay không, tui thật muốn chia tay rồi đấm anh ấy một cái đấy. Không ngờ,.....Vương tổng lại thích trò tình thú trên giường! Một khi tui câu dẫn anh ấy, anh ấy sẽ bắt tui đóng giả một bé mèo con hoặc thỏ con để rồi lên giường với anh. Điều duy nhất tui muốn chia tay là vì......một lần của anh ấy quá nhiều, quá bạo, quá biến thái!!!
Đóng giả rồi kêu chủ nhân, trò tình thú này tui không thích đâu nha. Các chị em đến tui có thể nhường, lời nói dối của Vương tổng trắng trợn nhưng si mê đến không thẻ nào từ chối. Có một lần vì quá mệt sau khi quay phim, về nhà lại bị hành tới sáng tui lên cơn sốt liền tù tì bốn năm ngày. Sau chuyện đó Vương tổng sợ sở thích của bản thân, nhịn xuyên suốt 2 tháng. Lại chẳng biết làm sao tui thấy anh ấy là cai được đến nửa năm, 1 tháng cùng nhau trên giường cũng chỉ có 4 lần. Mà mỗi lần rất nhẹ nhàng, ôn nhu thậm chí tui còn thấy Vương tổng làm ít hơn bình thường a!
Tui, tui đầu thú. Sau những lần kia thì đã học làm quen, từng này chưa đủ nga! Tui muốn thêm, muốn mạnh bạo, muốn....muốn...tình thú nữa nha! Từng lần dụ dỗ Vương tổng đều trở nên thất bại, gạ trên giường cũng thất bại. Tui lúc ấy vò đầu bứt tóc cũng không làm được gì, đủ số 4 lần trên giường còn lại đều chỉ là nằm ôm nhau trên giường. Rất, chi, là, trong, sáng!
+++++ Hồi ức ++++++
-Anh~
- Hửm?
Vương Hạo mới tắm xong, hiện tại đang cầm khăn lau tóc. Tui nhìn những hạt nước từ tóc anh ấy chảy xuống liền nuốt nước miếng, nhanh tay cởi nút áo ra đi đến bên anh.
- Ya! Anh biết anh hiện tại như nào không hả?!
- Là như thế nào nha
- Câu dẫn a~
Tui cởi cúc áo cuối cùng, tiến lại chỗ Vương Hạo dựa sát vào anh rồi nhón chân lên muốn hôn anh một cái. Nào ngờ lại bị đẩy ra, tui nhăn mặt.
- Anh hành động như vậy là sao?
- Bảo bối, tháng này đã đủ rồi.
Vương Hạo thở dài, lướt qua tui đi tìm máy sấy. Tui bực bội hét lên với anh.
- Anh dạo này rất kì lạ đấy! Hay là anh có con nào thằng nào rồi đúng không?!
- Em nói gì vậy? Em từng thấy anh đối xử tệ với em không?
- Anh nói đi, em muốn thôi không lẽ là của anh liệt rồi.
Tui tức thời nói ra lời này. Vương Hạo đen mặt, nhìn chằm chằm vào tui đi lại. Thấy công cuộc gạ bạn trai lên giường sắp thành công, lòng tui đứng đó chờ mong. Cuối cùng lại thất bại cả hai bọn tui làm ầm lên, tui bực mình ôm chăn gối sang phòng khác không ở phòng chung nữa. Vương Hạo thấy vậy cũng bất lực, không kêu không gọi cứ như vậy đóng cửa lại. Mấy ngày sau đó chiến tranh lạnh xảy ra, tui với anh ấy không trò chuyện suốt hai tuần.
Tui tự mình nghĩ lại, sau đó cảm thấy có lỗi với Vương Hạo nhưng mặt tui không đủ dày nên đành cho cuộc chiến tranh diễn ra tiếp. Cho đến 3 tuần sau, không may ở đoàn phim xảy ra tai nạn vì cứu người nên tui bị trầy ở đầu gối và tay và may mắn thay đầu vẫn ổn. Rất nhanh sau đó một đoạn video được đăng tải lên hotsearch, tin tui vào viện kiểu gì lại lan rất nhanh đến tai của Vương Hạo. Biết tin anh vội vàng chạy đến thì lại thấy.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!!
- A....tiền bối đừng như vậy, chuyện em nên làm mà.
Vị tiền bối kia chính là Hạ Thành, diễn viên hạng A của làng giải trí. Vô nghề 2 năm liền mang về giải ảnh đế, sự nghiệp sau đó càng ngày càng leo lên và nhận được giải ảnh đế thứ hai. Người này tui cứu, cũng ổn chỉ là...một số về fan của Hạ Thành mà biết thì có lẽ tiểu thịt tươi tui sẽ chết mất. Sau khi tui thấy tiền bối đến cảm ơn và tặng quà thì trò chuyện với tui một lát, cho đến khi Vương Hạo đến mới rời đi.
- Thiên Thiên. Em có bị thương nặng ở đâu không, hả?
- Anh, em không sao cả.
Lòng tui ấm áp, không ngờ rằng Vương Hạo sẽ đến đây. Cuối cùng không nhịn được ngồi khóc lóc.
- Nào nào, đau ở đâu. Hửm?
- Huhu, em sợ...hức, anh không quan tâm em..nữa rồi hức...
Tui nức nở trong lòng anh, xin lỗi anh chuyện mấy tuần trước. Vương Hạo phì cười, ôn nhu đặt lên trán tui một nụ hôn.
.
- Bảo bối?
Ui! Quên mất, tui đắm chìm trong hồi ức lâu quá rồi. Vương Hạo thấy tui không nhúc nhích mới đưa tay ra trước mặt tui vẫy vẫy.
- Anh vẫy gì thế?
Tui cười cười.
- Tới nơi rồi.
- A...
Bọn tui cùng nhau xuống xe. Vừa bước xuống xe liền thấy sảng khoái muốn hét lên, tui đi đến một tảng đá rồi ngồi lên ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Cảm giác quen thuộc khiến lòng tui có chút rung rinh, tựa vào vai Vương Hạo.
Biển vẫn luôn là nơi yêu thích của tui, và là một nơi mang ý nghĩa đến cho tui rất nhiều.
.
Cái năm chưa gặp được Vương Hạo, cuộc sống lúc mới debut của tui cũng không được khả quan lắm. Diễn xuất tui rất dở, mọi thực lực chỉ còn duy nhất chỉ còn khuôn mặt này. Do đó, tui có lượng tài nguyên rất nhỏ. Bản thân tui lúc ấy còn chưa hiểu thế nào là trong ngành, liền bị người ta bôi đen.
Bấy giờ tui có đóng một bộ phim - "Người cá", là một trong những vai nam phụ trong đó. Nội dung bao quát về nữ chính là một mỹ nhân người cá quyết tâm lên bờ để khám phá thế giới thì gặp phải nam chính, cuối cùng là con đường đi đến tình yêu của cả hai. Vai nam phụ trong truyện là người giúp đỡ cho nữ chính rất nhiều, không phải nói đến cả nam chính cũng thân quen từ khi còn nhỏ. Là người tốt từ đầu phim đến cuối phim, đó là tui thấy vậy á. Đến cuối cùng vai nam phụ này giao ước với phù thủy, hy sinh hóa thành bọt biển tan biến mãi mãi.
- Cậu, thích vai này sao?
Trợ lý của tui ngồi cạnh, vừa đọc thử kịch bản vừa nói với tui. Tui ngẫm lại suy nghĩ một chút về vai này xong quay sang nói với anh trợ lý.
- Được mà anh, vai này rất thú vị. Nó thu hút em nha.
- Chắc rồi chứ, vai nam phụ này cũng...khó đấy. Rất khá công ty muốn diễn viên mình có vai này đấy, quả là một vai có casting cao.
Tính tui khác với người ta, nếu vai diễn càng nặng đô thì tui phát huy càng nhiều. Đó là cách mà tui luôn chọn và thực hiện. Càng áp lực, tui sẽ có một tâm lí buộc phải hoàn thành một cách xuất sắc. Do đó đa số phim tui, có vài bộ vẫn rất ổn khi đóng. Tui không tầm thường nhé, không bao giờ đâu.
Tui hiểu trợ lý của tui nói gì, đọc kịch bản là tui hiểu rồi. Mặc dù là nam phụ nhưng số lượng tình cảm chiếm nhiều đất diễn hơn, tui đọc kịch bản cũng không nén được xúc động mà khóc gào lên ở khách sạn. Tui là người có trái tim cô đơn mỏng manh a!
- Quả là danh tiếng rộng lớn mà.
Tui cảm thán.
- Tùy cậu vậy, anh không ý kiến về vai cận nhận cả. Nếu không thử vai được thì đã còn một vai mà chị Nhiễm đã xin được cho cậu rồi, không có được đánh giá cao nhưng lại có phần chính trong kịch bản. Dù vậy, anh vẫn muốn cậu có vai trong "Người cá" hơn.
Tui ngạc nhiên mở to hai mắt. Chị Nhiễm chính là người đại diện của tui, kì thực mặc dù chị đại diện cho 3 diễn viên duy nhất tính thêm tui là 4. Nhưng độ thành công của ba diễn viên đó rất lớn, nắm trong tay 3 cây làm ra tiền. Chị Nhiễm trở thành người đại diện hàng đầu của công ty, tự tay chị còn đang nâng đỡ một đứa dở tệ như tui thì điều này làm tui rất cảm động.
- Vậy phiền anh nói với chị Nhiễm là em cảm ơn chị ấy ạ.
- Ừ ừ. Mà cậu biết dàn casting lần này có những ai rồi hả? Đạo diễn Hà là đạo diễn lớn đấy, quy tắc ngầm chắc cũng không có đâu. Cậu đừng bận tâm.
Tui nhìn trợ lý của tui, khó hiểu. Mặt tui trông rất bận tâm hay quan tâm đến sao?
- Em không bận tâm lắm đâu, cũng là vì em diễn tệ đi.
Tui nhún vai rồi lại lắc đầu.
- Cậu đó, đúng là trong sáng hết nấc. Anh đây làm việc cuối cùng tìm được người còn sót lại như cậu thì thật là quà trời cho.
Tui nghe xong lại chẳng hiểu một cái mô tê gì cả, cái gì mà trong sáng. Tui không chắc đâu, tui vẫn hay xem ''phim đó'' cứ mỗi ba tháng nhé.
.
Cuối cùng cũng tới nơi thử vai, tui cùng trợ lý của tui đi vào ghế đợi. Vừa vào đã thấy xung quanh là những nhân vật nổi tiếng, tui thầm nghĩ trong lòng. Dù sao cũng chỉ là vai phụ, nhiều người như vậy thì tui thất bại là cái chắc.
Tui căng thẳng cùng trợ lý đi vào ghế đợi, tui như có được một tâm lí cuối cùng chăm chú đọc kịch bản. Không may thay, trợ lý của tui bỗng dưng bị gọi đi có chuyện gấp. Tui níu kéo, trợ lý càng bị chậm trễ.
- Anh, em không muốn ở đây một mình đâu màaaaaaa.
- Nào nào, anh cũng căng thẳng thay cậu thôi. Bình tĩnh đã nào, vai này cậu không lấy được anh không ép đâu. Giữ tâm lí vững vàng vào, thả lỏng đã. Anh là có việc gấp, cậu phải thử cho qua vai này. Hiểu chưa?
Tui biết trợ lý nói vậy là vì gì, tui buông tay ra, mếu máo nhìn chiếc xe rời đi. Về lại chỗ ngồi, tui đã gồng mình cố gắng nhập vai vào nhân vật một cách nhanh nhất. Từ lúc đi vô, có kha khá người đang nhìn chằm chằm vào tui bàn tán rất nhiều. Tui cố gắng lơ đi những ánh mắt đó, rụt người lại nhìn sang bên chỗ giám khảo ngồi.
Tất cả đều quá...tốt, tui cảm thấy bản thân tui còn không bằng một phần nào đó của tất cả những diễn viên trong đây. Họ nổi trội...và đương nhiên rất đẹp trai. Tui nhìn đến chảy dãi rồi, nhan sắc thật đúng là...còn nữa nhìn bọn họ đi. Ai cũng cao to, đẹp trai còn tui thì lại lùn như cây nấm. Tui bất lực cúi đầu xuống, nói là đẹp thì tui cũng đẹp tuy nhiên thanh tú và vẻ đẹp nam tính trái lắm. Chả biết từ khi nào cũng đến lượt tui.
- Miêu Tử Thiên.
Tui giật mình, quên béng mất mình phải đọc lại kịch bản vội vàng đứng dậy ngơ ngác.
Chết me rồi!
.
Còn tiếp....