Nhắc đến thanh xuân là hàng loạt kí ức lại ùa về trong tôi, nhớ lại một thời. Cái thời mà chúng tôi còn cắp sách tới trường, ngôi trường mà biết bao kỉ niệm còn đọng lại, cùng đùa vui dưới mái trường, cùng học chung một lớp và nhất là mỗi ngày đến lớp được nhìn thấy mọi người, những gương mặt quen thuộc và thân quen ấy làm sao có thể quên.
Như người ta thường nói thanh xuân chỉ thoáng qua như một cơn gió, có thể không mãi mãi nhưng lại mang lại cho ta cái cảm giác thanh xuân là một thứ quý giá biết nhường nào.
Nói về thanh xuân của tôi thì nó là một kỉ niệm đẹp, có thể có vui, có buồn, có những lúc tưởng chừng như gục ngã và thậm chí có những suy nghĩ còn non dại. Nhưng ai biết được nó lại in dấu ấn để ta thấy thanh xuân ta đẹp đến nhường nào.
Tôi nhớ về cái thời khoác trên mình bộ đồng phục trắng, với những cảnh vật quen thuộc ngày nào, mái trường quen thuộc đã có phần phai mờ theo năm tháng, cứ đến mùa hè tôi lại nhớ đến hình ảnh mấy cây phượng vĩ đua nhau khoe sắc thắm đỏ rực cả vùng trời tạo nên khung cảnh đẹp đến khó tả.Nhớ những buổi chiều sau khi tan học cùng đám bạn cười đùa trên con đường quen thuộc mọi khi.
Nhanh thật đã qua mấy mùa khoai, giờ đây tôi vẫn đến trường nhưng không còn như mọi khi mà với tà áo dài màu trắng tung bay trong gió, đúng vậy hôm nay là ngày cuối cùng tôi được đặt chân đến trường làm học sinh của ngôi trường này.Với tà áo dài phấp phới, bím tóc dài thả dài qua hông gương mặt điểm một lớp trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt to tròn nhìn lại những kỉ niệm cũ tại ngôi trường mà lòng có phần lưu luyến, giờ đây dưới khung cảnh quen thuộc này, vẫn là những con người ấy nhưng không phải như mọi khi mà ai nấy đều khoác trên mình những trang phục khác với mọi ngày là chiếc áo sơ mi mang phù hiệu của nhà trường và thay vào đó là chiếc áo dài duyên dáng uyển chuyển bước từ từ đổ dồn về 1 phía đó là lớp của tôi. Chúng tôi ngồi ngay ngắn khác với mọi khi, có một sự im lặng đến lạ thường, không còn tiếng cười đùa nô nghịch nữa mà là sự im lặng, một sự im
lặng có thể bao trùm tất cả thế giới quanh tôi lúc này .
Trong sự im lặng của tất cả, tiếng bước chân chậm rãi bước về phía lớp chúng tôi, đúng vậy đó là cô Thư chủ nhiệm lớp 12A1. Cô bước vào lớp với tà áo dài được trang trí với những họa tiết đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng, vẫn gương mặt nghiêm khắc của mọi khi nhìn một lượt tất cả lớp chúng tôi và mỉm cười phúc hậu. Với khuôn mặt trẻ chung của cô thì đâu ai biết cô năm nay đã ngoài 40. Giờ phút này đây, ngay khi sắp phải rời xa mái trường, xa bạn bè, thầy cô, chúng tôi ai nấy đều man mác nỗi buồn, vừa buồn mà cũng vui vì sau hôm nay ta sẽ được bước chân ra ngoài xã hội để biết được đằng sau mái trường có những gì đang chờ đợi ta.
Cô Thư cất lời trong sự im lặng của chúng tôi :
- Như các em cũng đã biết.Hôm nay là ngày cuối cùng mà các em còn được là học sinh, cô rất buồn vì sắp phải rời xa các em, cô biết các em cũng vậy. Nhưng không sao cô trò mình còn có thể có dịp gặp lại, có thể sau khi ra trường các em không có thời gian để về thăm trường như một số bạn thì các em có thể dành một dịp đặc biệt để về đây dưới mái trường này, cô luôn chào đón các em và cũng như là các thầy cô giáo khác và nhất là ngôi trường này sẽ luôn chào đón các em là học sinh của lớp 12A1.Giờ phút này thì cô không biết nói gì hơn, cô chúc các em sau này khi bước chân trên con đường mà các em chọn, sẽ gặp được nhiều thành công và nhất là luôn tự tin trên con đường các em đã chọn, cô luôn ủng hộ các em. Chúc tất cả các em là các bạn học sinh lớp 12A1 có một kì nghỉ hè thật vui vẻ, bổ ích và nhất là những bạn thi đại học có một kì thi thật tốt và đạt được mong muốn, chúc các em tất cả.
Nói đến đây cô ngừng lời, xúc động lau nước mắt, chúng tôi ai nấy đều chạy ùa lên ôm lấy cô người mẹ thứ 2. Dẫu sau này mỗi đứa một nơi không còn chung lớp, chung trường, chung thầy cô và nhất là không còn được thấy những gương mặt thân quen ấy thì ta cũng không thể nào quên được những kỉ niệm đã khắc sâu trong tôi như một thứ gì đó quan trọng vậy. Thanh xuân của mỗi con người chỉ đơn giản là được học cùng nhau và cùng nhau trải qua quãng thời gian học dài ấy.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy những nụ cười nở trên môi của các bạn, những người xuất hiện trong thanh xuân của tôi, cảm ơn các bạn đã đến và xuất hiện tại thanh xuân của tôi, dù chúng ta chỉ có thể học cùng nhau trong 3 năm ngắn ngủi, tùy thời không dài nhưng nó là cả một quá trình, một kỉ niệm đẹp. Chúc các bạn tất cả. Thanh xuân của ai cũng vậy, có thể bạn đã có những khoảng thời gian không vui, nhưng những gì bạn thấy là ở dây phút cuối cùng khi chúng ta sắp phải chia tay và tạm biệt nhau tại đây. Tất cả các bạn đều đẹp, tuy không đẹp trong mắt mọi người nhưng trong mắt tôi các bạn đều là những chàng trai, cô gái rất đẹp, các bạn đẹp ở tâm chứ không phải là vẻ bề ngoài, một vẻ đẹp đơn giản tôi cảm nhận được. Nếu như được chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn được làm bạn của các bạn, và được làm một phần trong kí ức của các bạn, cảm ơn vì tất cả, và cảm ơn vì các bạn đã đến, xin cảm ơn.
Mong rằng sau này đi đến đâu, thành công hay thất bại thì các bạn vẫn sẽ nhớ đến ngày hôm nay và nhớ lại các bạn đã chiến đấu trong suốt 3 năm cuối của cuộc đời học sinh như thế nào, hãy lấy nó làm động lực để bước tiếp, tôi tin bạn làm được, chỉ cần bạn cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Thanh xuân của mỗi chúng ta ai cũng đều sẽ có những kỉ niệm đẹp như lúc này. Thanh xuân thật đẹp khi có những người bạn như các bạn. Chào tạm biệt !