Ngày hôm sau Ari trở lại khu rừng . Blue đã ở đó đợi Ari .Ari hào hứng chạy tới bên cạnh Blue ,ngày qua ngày , đêm qua đêm , thấm thoắt đã 2 năm cô bé 13 tuổi năm nào đã chở thành cô thiếu nữ xinh xắn.Như mọi ngày , nhưng điều khác lạ là không thấy Blue đâu cả , cô chạy khấp khu rừng tìm Blue ,cô tìm mãi tìm mãi chốc lát mặt trời lại xấp xuống núi cô đành phải chở về trong cảm xúc hụt hẫng. Khi về nhà cô chẳng ngủ được , cô cứ nghĩ mãi về Blue . Chợt cô nhớ ra câu nói kì lạ Blue từng nói với mình .
Ari thì thầm : Khu rừng này xấp hết ánh sáng rồi.
Mặt trời đã lên đỉnh đồi , Ari lập tức chuẩn bị đi tìm Blue lần nữa, bỗng có người lại chặn cửa cô , người đó là dì của Ari , người em gái duy nhất của mẹ Ari
Dì Anna : Lâu rồi không gặp Ari
Ari : Dì..dì Anna
Ari mời dì ngồi xuống, pha một ít trà cho dì rồi ngồi xuống .
Ari : Dì tới đây có chuyện gì ạ
Dì Anna : Thiệt ra trước khi mất mẹ của cháu có gửi một bức thư cho dì .
Ari : Bức thư đó nói gì ạ
Dì Anna : Nội nhung bức thư nói rằng sau khi chị ấy mất hãy dẫn Ari đi cùng dì .
Mẹ Ari : Anna à em hãy dẫn Ari đi đi , đi theo em thì Ari mới có tương lai tốt , chắc khi nghe lời này em sẻ hỏi tại sao nhỉ , chẳng có gì sâu xa cả ở ngôi làng này rất ít khiến thức , nền khinh tế cũng khôn đủ . Ở chỗ em sẻ tốt hơn nhiều .
kí tên : Mari
Dì Anna : Đó là nội dung bứa thư dì đến đây để hỏi cháu có đồng ý đi không
Ari khóc nức nở cô không thể nói thêm gì ......cô lau nước mắt.
Ari : Dì có thể cho cháu thời gian không ạ
Dì Anna * gật đầu *
Tối đó Ari thức cả đêm và đã có kết quả cô đã đồng ý Ari viết một lá thư cho Blue tối lúc đó cô chạy đến khu rừng ấy . Khu rừng bỗng nhiên bừng sáng, nó cũng là ánh sáng màu xanh y như lần đầu cô gặp Blue cô chạy đến thác nước để lá thư . Cô nở một nụ cười thật tươi và nói
Ari : Tạm biệt .......
khi Ari đã đi khuất bóng , Blue xuất hiện cậu ấy đang khóc và nói câu cuối cùng với Ari.
Blue : Tớ thích cậu , tạm biệt
Ari thầm nghĩ : tớ cũng vậy Blue.
còn p4 nữa nhé sẻ có bất ngờ gì trong phần 4 nhỉ
nhớ ủng hộ tác giả nhé!!