Tôi là tiểu bạch tôi sinh ra trong gia đình khả giả , từ nhỏ tôi đã không lo ăn lo mặc , mọi người ai cũng nghĩ tôi sống trong sự sung sướng cưng chiều nhưng ai biết đằng sau lớp giàu có hào nhoáng đấy lại là thứ tăm tối đối với tôi , từ nhỏ tôi đã nhận ra bản thân mình thích con trai rồi khi bố tôi biết được ông đã đánh tôi .ông gắt giọng:
Mày là con trai tại sao lại thích con trai chứ loại nam không ra nam nữ không ra nữ mày phải thích con gái sau này mày còn phải gánh vác sự nghiệp biết bao nhiêu năm của tao nữa chứ hả (từng câu nói là từng cú đánh vào người tôi )
Tôi làm việc gì cũng bị bác bỏ thậm chí sỉ nhục
Mày đừng như con mẹ mày theo trai mà bỏ đi thứ ẻo lả tao đáng lẻ không nên xinh ra loại như mày
Từ đó tôi cũng tuyệt vọng và đôi lúc tôi nghĩ thích con trai có phải tôi là người không ra gì không ?
Nhưng đến khi tôi gặp anh , anh giống như ngọn đèn thắp sáng 1 phần tăm tối của cuộc đời tôi , tôi quyết định theo đuổi anh 2 năm dù đã tỏ tình nhiều lần và thất bại nhưng mỗi ngày được nhìn thấy anh là hạnh phúc rồi ........ Tiếp
mình vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm m.n bỏ qua nha