Bệnh “Không Thể Yêu”
Tác giả: PANH
Bệnh “Không Thể Yêu”
Tôi là Bạch Dạ Thiên, chủ tịch tập đoàn P&A, một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Tôi năm nay đã 22 nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình nào suốt 22 năm nay. Mọi người sẽ nghĩ, tôi vì quá tập trung lo công việc mà không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mọi người sai rồi, tôi bị mắc một căn bệnh rất lạ đó chính là bệnh “Không Thể Yêu”. Nhưng căn bệnh ấy là do một biến cố lúc nhỏ. Những người tôi yêu, tôi thương lần lượt ra đi mà bỏ tôi ở lại, tôi rất sợ cảm giác đó. Cho nên tới thời điểm hiện tại tôi không cho phép bản thân mình yêu thêm một ai và cũng vì tính cách khá khác thường của mình nên không ai có thể yêu tôi.
Nhưng cuộc sống có những điều bất ngờ mà chúng ta hay gọi đó là “Người tính không bằng trời tính”, tôi đã phải lòng một cô nữ nữ sinh nhỏ nhắn khoảng 19 tuổi trong một lần đi công tác ở Đảo PACH. Tôi lúc ấy vừa yêu vừa ghét cái cảm giác thích một người như này. Yêu là vì mình đã có thể gặp cô gái đúng hình mẫu còn ghét là vì sợ biến cố lúc nhỏ lại lặp lại trong phút chốc. Nhưng cái ghét nó lại lấn át cái yêu cho nên tôi chỉ âm thầm nhìn cô ấy từ xa, nhìn nụ cười, nhìn ánh mắt như một thiên thần đời thực.
Không biết cơ duyên nào sắp đặt, tối hôm đó tôi tình cờ biết được rằng cô bé ấy lại ở chung khách sạn với mình. Trong lúc ăn tối tôi đã tính lại làm quen nhưng cái cảm giác sợ nó lại đến và kèm theo đó xung quanh cô ấy có rất nhiều bạn bè nên tôi cũng khá ngại nên thôi đành để dịp khác vậy.
Khoảng 12h đêm không hiểu vì lý do gì mà tôi vẫn không ngủ được nên bèn đi dạo vòng quanh cho thoải mái rồi về ngủ sau. Đi được cỡ 15p thì tôi nghe tiếng một cô gái đang khóc tôi bèn đi theo tiếng khóc mà đến chỗ cô gái đó thì tôi giật bắn người, hoá ra đó là cô nữ sinh mà tôi thầm thích. Tôi chạy lại và hỏi cô ấy:
- “ Này ! Em sao vậy, sao lại khóc? Hãy nói tôi nghe biết đâu tôi sẽ giúp được gì cho em”
Cô ấy không nói không rằng chỉ ngồi khóc, tôi cũng lúng túng không biết làm gì nên đành ngồi kế bên cô ấy. Vài phút sau tiếng khóc ngày càng bé dần bé dần và im lặng hẳn đi chỉ còn nghe tiếng những ve đang kêu. Tôi nhìn sang thì thấy cô ấy đã ngủ, bộ dạng như một chú mèo nhỏ trong rất đáng yêu. Tim tôi đập mạnh, nhưng rồi cũng chợp mắt và ngủ trong niềm hạnh phúc ấy.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhìn sang thì đã không thấy cô bé đâu chỉ nhìn thấy vài dòng chữ dưới đất:
- “Cảm ơn anh vì đã cho tôi dựa, có vẻ trông anh rất mệt mỏi nên tôi không tiện kêu anh dậy để nói lời cảm ơn. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ mời anh một bữa coi như lời cảm ơn của tôi !”
Tôi thầm nghĩ “Phải chi cái duyên của chúng tôi tìm đến nhau sớm hơn thì tốt biết mấy”, nhưng rồi cái suy nghĩ ấy vụt tắt trong vài giây vì nếu gặp nhau sớm hơn tôi sẽ yêu cô ấy sớm hơn và cô ấy sẽ bị ông trời mang đi, rời bỏ tôi sớm hơn. Ngồi lặng khoảng vài giây thì tôi đã về phòng thay đồ vì sáng nay còn có cuộc họp sớm.
Sau khi họp xong cũng đã tầm trưa nên tôi xuống phòng ăn của khách sạn để ăn trưa vì tôi nghĩ xuống đó chắc sẽ nhìn thấy cô ấy. Đúng vậy, suy nghĩ của tôi đã đúng, chưa xuống hết cầu thang mà tôi đã nhìn thấy được dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc vàng óng xoã ngang vai. Tôi nghĩ:” nếu không có biến cố như lúc nhỏ chắc có lẽ tôi sẽ đủ can đảm để đến gần em hơn rồi”. Thư ký chạy lại và bảo với tôi:
- “Dạ thưa chủ tịch, vé đã được đặt xong. 10h tối nay ngài sẽ xuất phát trở về lại thành phố”
Tôi chợt nhận ra vậy là chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ không được nhìn thấy mái tóc, gương mặt và cả nụ cười ấy nữa. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ đành chấp nhận coi như duyên của tôi đến đây cũng hết rồi, trở về với cuộc sống hiện tại và quên đi cô ấy. Tôi bảo với thư ký:
- “Được, tôi biết rồi! Cậu đi chuẩn bị đi”
Thư ký:
- “Vâng thưa chủ tịch”
Sau khoảng 2 tiếng ngồi máy bay thì tôi cũng đã về đến thành phố. Cũng như hôm qua tuy về đã rất mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được nên tôi đã đi loanh quoanh ngoài vườn rồi chợt nhớ lại chuyện với cô bé kia. Cảm giác nhớ nhung bắt đầu ùa về nhưng tôi chỉ cho phép bản thân mình nhớ hết hôm nay, ngày mai phải quên và quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.
𝐁𝐀 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐀𝐔
Cũng đã ba tháng kể từ khi tôi gặp cô bé ấy, tôi tự nhủ bản thân phải quên nhưng không tài nào quên được. Chỉ đành ôm nỗi nhớ sống mãi trong suốt ba tháng. Trong ba tháng ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rằng tôi sẽ phải bước ra và đối mặt với “căn bệnh” này, tôi không thể cứ mãi trốn tránh sự sợ hãi mà đánh mất đi người con gái mà tôi yêu thương. Tôi đưa cho thư ký tấm hình của cô gái ấy tôi đã chụp vào 3 tháng trước khi còn ở đảo PACH và bảo:
- “Cậu hãy đi điều tra về thân thế cô gái này và cả cách thức liên lạc ngay trong hôm nay.”
Thư ký:
- “Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ đi ngay ạ.”
Em hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ tìm cách liên lạc và thổ lộ cho em biết tình cảm của mình.
Tối hôm đó, thư ký chạy vào phòng tôi và báo cáo:
- “Tôi đã điều tra được thưa chủ tịch.”
- “Cậu điều tra được gì hãy nói hết đi.”
- “Cô ấy tên là Dương Tuệ Mẫn, năm nay cô ấy 19 tuổi, đang theo học tại trường APPA. Gia đình cô ấy khá khó khăn nên cô ấy vừa học vừa làm thêm tại 1 quán cafe tên là HAICHI.”
- “Còn bố mẹ, người thân? Bộ không có ai à?”
- “Dạ thưa mẹ cô ấy mất sớm còn bố thì đi biệt tích mấy năm k thấy liên lạc.”
- “Còn...c...còn..”
- “Còn điều gì cần điều tra thưa chủ tịch. À, đây là số điện thoại của cô ấy”
- “cảm ơn cậu, cậu làm tốt lắm. Hãy về nghĩ ngơi sớm đi”
- “Vâng ạ, chào chủ tịch, chúc ngài ngủ ngon”
Có lẽ cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống từ hồi bé giống như mình.
Sáng hôm sau, tôi đã đến quán cafe HAICHI nơi cô ấy làm việc để tìm cô ấy. Quả nhiên tôi đã gặp được cô ấy, vẫn xinh xắn, nhỏ nhắn và đôi mắt luôn chứa đầy phiền muộn nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ, cô gái này thật khiến tôi phải đau lòng.
Tôi liền đếm bàn và gọi:
- “Phục vụ”
- “Anh uống gì ạ?”
- “Tôi không muốn uống gì, tôi đến đây để mua một thứ từ em.”
- “Từ tôi sao? Tôi có gì để anh mua?”
- “Tôi muốn muốn thời gian của em, em có thể dành ra khoảng thời gian cho tôi sau khi tan làm được chứ.”
- “Anh là ai?”
Tôi ngước lên nhìn cô ấy:
- “Là tôi Bạch Dạ Thiên”
- “Là anh à? Cái người hôm đấy ở đảo PACH.”
- “Đúng vậy, tôi muốn mời em một bữa sau khi tan làm được chứ.”
- “T...tô...tôi”
- “Dù gì em cũng vẫn nợ tôi một bữa ăn đấy!”
- “Thôi được, tôi sẽ trả vì tôi không thích mình phải nợ nần ai.”
Sau khi cô ấy tan làm, tôi và cô ấy đã cùng dùng bữa, một bữa ăn tối khiến tôi không bao giờ quên được. Vì đây là lầm đầu tôi được ăn cùng với người con gái tôi yêu:
- “Này! Anh không tính ăn à? Sao cứ nhìn tôi hoài thế, bộ mặt tôi dính gì sao?”
- “À, không! Vì hôm nay nhìn em rất xinh, xinh như một thiên thần đời thực vậy.”
- “Ơ... anh nói lung tung gì vậy. Ăn nhanh đi rồi về.”
- “Sao hôm đấy em lại khóc?”
- “A...nh nói gì vậy?”
- “Em đừng giả vờ nữa, tôi biết rồi, biết hết mọi thứ về em.”
- “A...anh cho người theo dõi tôi à? Anh là ai? Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy?”
Cô ấy đã tức giận và đứng bật dậy bỏ đi, tôi vội đuổi theo và ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau:
- “Tôi Yêu Em! Tôi không thể nào sống mà không có em! Hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc em”
- “Bỏ tôi ra, anh điên à? Anh đang nói cái quái gì vậy?”
- “Cho đến khi em trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ không buông em ra!”
Một khoảng lặng đã diễn ra, sau khoảng lặng ấy cô ấy đã nói:
- “Tôi xin lỗi! T...tô...tôi không thể..Không thể chấp nhận được tình cảm này!”
- “Tại sao? Tôi muốn biết lý do”
- “BỞI VÌ TÔI KHÔNG MUỐN MẤT ĐI BẤT CỨ MỘT NGƯỜI NÀO MÀ TÔI YÊU THƯƠNG NỮA!”
Cô ấy hét lớn như vậy rồi cứ thế rời xa vòng tay tôi mà bỏ đi. Tôi lúc ấy như muốn gục ngã, quỳ dưới cơn mưa che giấu đi những giọt nước mắt.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, đầu tôi đau như muốn nổ tung. Lúc này tôi đứng dậy đi ra gần của thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ với thư ký của tôi:
- “Anh và gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì bệnh nhân có một khối u trong não cần được phẩu thuật nhưng có thể ra đi bất cứ lúc nào ngay trên giường mổ. Tỉ lên thành công rất thấp.”
- “Bác sĩ nói sao?”
- “Cho nên chúng tôi cần anh suy nghĩ kĩ và ký vào bản cam kết này!”
- “T...t...tôi..”
Tôi liền bước ra:
- “Cậu hãy ký đi!”
- “Chủ tịch, ngài tỉnh rồi sao? Ngài thấy sao rồi?”
- “Tôi không sao! Anh hãy ký đi”
- “Không được, tôi tuyệt đối không ký! Lỡ như...”
- “Tôi biết nhưng cứ giữ nó nằm trong não như này thì trước sau gì cũng sẽ như thế! Nên anh cứ ký đi.”
- “Vâng, thưa chủ tịch!”
Tôi bước về phòng, dường như nổi tuyệt vọng bắt đầu kéo đến. Giờ đây tôi không thể suy nghĩ thêm được gì, đầu tôi rất đau nhưng tim tôi còn đâu hơn gấp nhiều lần! Nhưng cũng cảm ơn em vì đã từ chối tôi nếu không thì bây giờ tôi không biết phải làm sao.
- “Thưa chủ tịch, 2 tuần nữa ngài sẽ làm phẫu thuật!”
- “Được rồi, cậu về đi tôi cần được ở một mình, chuyện ở công ty nhờ cậu nhé”
- “Vâng, xin phép chủ tịch”
𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐒𝐀𝐔
Chỉ còn hết hôm nay nữa thôi tôi sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử. Tôi nghĩ mình sẽ không may mắn đến mức mà có thể chiến thắng thần chết, cho nên tôi đã quyết định đến gặp em. Lần gặp mặt cuối cùng!
Tôi đã kêu thư ký sắp xếp cho mình một buổi gặp mặt thật hoành tráng, tôi ngồi đợi em, 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu. Lý trí tôi dường như đã bỏ cuộc nhưng con tim tôi vẫn chờ cô ấy. Và cứ thế là 3 tiếng trôi qua, giờ cũng đã là 2h sáng. Lần này dường như là con tim tôi cũng đã bỏ cuộc nhưng bóng dáng nhỏ bé mờ ảo, mái tóc xoã ngang vài dần dần hiện trước mắt tôi. Tôi vui mừng không thể tả, tôi chạy đến ôm trầm lấy em:
- “Cuối cùng thì em cũng đến rồi! Anh nhớ em nhiều lắm!”
- “Tôi...tôi xin lỗi, vì có chút chuyện nên...”
- “Không sao em đến là được rồi, em ngồi đi.”
Tôi kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống, rót rượu. Dưới ánh nến lung linh cùng với gương mặt của người con gái này đủ làm tôi cảm thấy mãn nguyện.
- “Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì thế? “
- “Không có gì, chỉ là muốn xin lỗi em về chuyện hôm bữa và muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với em.”
- “Lời tạm biệt sao? Anh tính đi đâu à?”
- “Phải! Anh sẽ đi đến một nơi rất xa, chắc sẽ không bao giờ trở về nữa!”
- “K..không trở về nữa sao?”
- “Sao, có chuyện gì à?”
- “A..à không có gì nhưng anh gọi tôi đếm chỉ có vậy thôi sao?”
- “E..e..em thật sự không có lời nào muốn nói với anh?”
- “N..nói...nói cái gì, tôi không hiểu, thôi trễ rồi tôi phải về đây.”
Cô ấy lại một lần nữa đứng bật dậy và quay lưng về phía tôi, cứ thế bước đi. Tôi cố gắng đứng dậy đuổi theo cô ấy nhưng đầu tôi rất ấy đau không thể tả, trong cơn choáng váng tôi đã nhìn thấy được cô ấy đã quay người lại về phái tôi nhưng tôi đã gục xuống trong vô thức dần chìm vào bóng tối.”
Trong bóng tối ấy, có một bàn tay đã vương ra và nắm lấy tay tôi, cứ đi cứ đi mãi. Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng bàn tay này ấm áp như tay của mẹ tôi vậy, tôi cảm nhận từng hơi ấm ấy lan toàn khắp tay mình giống như truyền năng lượng cho tôi vậy. Cứ thế tôi ngày đi càng sâu, càng sâu và sống mãi trong bóng tối ấy.
Bác sĩ bước ra sau 3 tiếng cấp cứu:
- “Sao rồi bác sĩ, chủ tịch tôi sao rồi bác sĩ.”
Tuệ Mẫn bần thần hỏi:
- “Sao rồi, anh ấy sao rồi bác sĩ? Thành công rồi đúng không, trả lời đi bác sĩ”
Bác sĩ với đôi mắt sụp xuống không dám ngước nhìn:
- “Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... Chúng tôi thành thật xin lỗi.”
- “Không, không thể nào, khôngggg, ông đang đùa thôi mà đúng không bác sĩ?”
- “Cô bình tĩnh lãi đi cô Tuệ Mẫn”
- “Phải làm sao đây, tôi còn chưa nói cho anh ấy biết rằng tôi cũng yêu anh ấy, tại sao, sao tôi ngu ngốc đến thế này, trời ơi, đáng ra em phải nói yêu anh sớm hơn, đáng ra em phải chấp nhận tình cảm của anh sớm hơn thì có lẽ... anh mau tỉnh lại đi, em xin anh đấy!.”
Đến lúc kết thúc mọi thứ thì tôi mới hiểu ra được câu nói lúc lúc đó của cô ấy. Cô ấy cũng từng chứng kiến những người mình thương yêu nhất ra đi từng người, từng người một cho nên cô ấy sợ sẽ mất đi tôi. Cứ ngỡ căn bệnh “không thể yêu” của tôi và cũng là của cô ấy sẽ được chữa khỏi nhưng từ bây giờ căn bệnh cùng với tôi sẽ được chôn vùi mãi trong lòng đất. Dù căn bệnh kì lạ đó vẫn còn nhưng tôi vẫn yêu em và tôi sẽ biến nó thành căn bệnh mới đó chính là căn bệnh “không thể yêu ai khác ngoài em”. Hẹn em kiếp sau, Dương Tuệ Mẫn!