Hôm đấy tôi đang vội vã về nhà chính xác hơn là đang phi về nhà với tộc độ nhanh như chớp thì tôi bất chợt nghe thấy âm thành gì đó..hình như là có đánh nhau
Tôi ghé mắt bước từng bước hồi hộp nhìn vào con hẻm..ôi không ! có đánh nhau thật.
Lúc ấy tôi cuốn quá chẳng nghĩ được gì tôi liền chạy ngay đến hét lớn
- Cảnh sát đang đến đâyyy !!
Bọn họ hốt hoảng chạy đi để lại một cậu học sinh đang ngồi ôm mặt vì đau tôi chạy đến ngồi bên cậu ấy và hỏi
- Cậu có sao không, có đau lắm không ?- cậu ta vẫn yên lặng không nói gì
Tôi đành mở cặp lấy băng cá nhân dán vào vết thương cho cậu ấy cũng may hôm bữa hậu đậu thế nào để dao cắt vào tay nên có mang theo vài cái
Cậu ta nhìn tôi..và tôi cũng nhìn cậu ấy tôi cảm thấy có gì đó rất lạ trong cơ thể tôi mà tôi không biết được nó là gì phải công nhận rằng lần đầu tiên gặp nhưng nhìn cậu ta rất cuốn hút tôi nhìn vào chiếc áo đầm phục mà cậu ta đang mặt hình như cũng ở trường này
Tôi hỏi cậu ta có thể làm bạn không nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi và hỏi
- Cô tên gì?
- Tôi tên Trúc
-Ok! tôi sẽ nhớ tên cô hẹn gặp lại sau
Về đến nhà...
tôi vội lôi đống bài tập toán ra làm vì cô giáo giao rất nhiều bài tập môn toán có thể xem là kẻ thù không đội trời chung với tôi rồi tôi bỗng ngủ thiếp lúc nào không hay
Sáng hôm sau tôi bị chiếc đồng hồ đánh thức và nhận ra hình như mình đã đi trễ thôi xong
Tôi liền phi như bay đến trường rồi tôi bỗng nãy ra một ý tưởng táo bạo đó là trèo tường vào
Đang loay hoay với chiếc váy ngắn củn cởn của mình thì tự nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang nhấc bỗng tôi lên tôi chỉ vội trèo qua thành công và vì lúc đấy quá vội tôi chỉ kịp nói với theo lời cảm ơn rồi chạy ào vào lớp mà không hề biết rằng người giúp ta trèo qua cảnh cổng trường thành công lại chính là người tôi đã giúp đỡ hôm qua
Đến lớp...
- Dạ thưa cô xin lỗi vì em đã đến trễ ạ - tôi nói giọng lí nhí tỏ vẻ sợ hãi
- Cô nhìn tôi chằm chằm rồi bảo - Em có biết em đã đi trễ mới lần trong tuần rồi không
- Dạ..thưa...cô...
- Thôi không thưa trình gì cả em ra ngoài lớp đứng cho cô
- Vâng! tôi đi ra với những bước chân không thể nhọc nhằn hơn
- Thưa cô em cũng đến trễ ạ !
Tôi nghe có giọng nói vội ngước lên nhìn- aaaa là cậu ta mình đã gặp hôm qua đây mà
Cô giáo nghiêm nghị nhìn cậu ta và nói ngày đầu em đã đi trễ là sao Minh Tuấn - cậu ta vẫn tỏ vẻ thờ ơ rồi nói
- Em xin chịu phạt chung với cậu này ạ - rồi cậu ta chỉ tay về phía tôi
- Thôi được rồi nếu em muốn thì lại đứng cùng em ấy đi - cô giáo tỏ vẻ bực bội đi vào
- Thì ra tên cậu là Minh Tuấn à - tôi cười
cậu ta nhìn tôi không nói gì ( cậu ta đúng thật là quá đáng mà)
Ra về...tôi lỡ va phải một bạn nam và cái kết là tôi hứng trọn ly coca mát lạnh bị hắt vào áo đang không biết phải làm sao thì Minh Tuấn bước đến khoác chiếc áo của cậu ấy lên tôi rồi nắm tay tôi bước đi
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn và bị biết bao con mắt của người khác đang nhìn vì dù sao cậu ta cũng thuộc loại hotboy lạnh lùng của trường mà
Kể từ giây phút ấy tôi đã nhận ra rằng mình đã thích cậu ta mất rồi
- Cảm ơn cậu !- tôi vội cảm ơn sau khi cậu ta đã nắm tay tôi đi được một quãng đường rất xa mặt tôi không thể nào đỏ hơn được nữa nói rồi tôi vội chạy đi để lại cậu ta đứng nhìn và mỉm cười phía sau
Tối hôm ấy tôi đang chat với mấy đứa bạn trong nhóm lớp thì bỗng thấy có tin nhắn hiện lên
"này"
tôi đang mang và hỏi " ai thế?"
- " tôi mới giúp cậu lúc trưa mà giờ cậu quên rồi à? "
" thì ra là cậu Minh Tuấn đấy à?"
" ừ"
" mà có chuyện gì không giờ cũng đã khuya rồi mà"
" tự nhiên muốn nhắn với cậu vậy thôi,thôi ngủ đi"
cậu ta nói xong rồi tắt hoạt động tôi bất giác mỉm cười không hiểu sao nhưng những lời nói đơn giản ấy lại khiến tôi cảm thấy vui
Tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon đến sáng hôm sau tôi rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc cặp để bên cạnh bàn của tôi đang hoang mang không biết của ai thì Minh Tuấn bước lại bàn tôi và ngồi xuống
- Ơ này đây là bàn của tôi đấy ! - tôi nói với vẻ mặt không thể nào tức giận hơn
cậu ta vẫn bình thản như vậy - tôi biết mà !tôi mới chuyển đến chưa quen ai nên chỉ có thể ngồi với cậu thôi
Lúc đấy mặt tôi không thể nào đỏ hơn nữa không biết nói gì chỉ đành ngồi xuống
- Bộ cậu lúc nào cũng bướng bỉnh vậy à? - cậu ta nhìn tôi nói
- Tôi bướng bỉnh lúc nào mà nếu có cũng kệ tôi - nói rồi tôi quay ngoắt đi
vào giờ học cô giáo thông báo năm nay trường sẽ tỏi chức cuộc thi diễn kịch và lớp ta sẽ có vài bạn được chọn hay chúng ta tổ chức bốc thăm đi
Thú thật tôi chả hứng thú gì với mấy cái cuộc thi này nên cũng chỉ bốc đại không ngờ lại bốc trúng vai công chúa và điều không thể ngờ rằng Minh Tuấn vào vai hoàng tử, lớp tôi đã quyết định đóng vở kịch cổ tích " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn "
Ra về tôi bị những ánh mắt của các bạn nữ nhìn tôi hình viên đạn nhưng tôi không quan tâm chỉ đành đi về nhà để tập dợt trước vở kịch để hoàn thành tốt vai diễn này đang bước đi thì tôi nghe thấy tiếng chuông xe đạp
kính..kong..
- Về chung không?
- Lại là cậu à sao đi đâu cũng thấy cậu thế !
- Lên xe đi !!
- Ò! không hiểu sao lúc đấy tôi lại ngồi lên nhìn về phía sau lưng cậu ấy tôi thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn đúng là mình thích cậu ấy mất rồi
- Cậu đang nghĩ gì thế!
- Ờ không có gì gần đến nhà tôi rồi cậu để tôi tự xuống đi cảm ơn cậu
- Mai tôi sẽ đến đón cậu !
Tôi chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì cậu ta đã phóng xe đi mất
Sáng hôm sau cậu ta đến đón tôi thật và tôi lại lên xe cậu ta đến trường
- Mọi người vẫn nhìn tôi như vậy tôi đã sớm quen rồi
Hôm sau tôi ở trường hơi trễ để tập dợt lại lần cuối vở diễn nhưng không may bác bảo vệ không biết nên đã khóa cổng lúc ấy trời đã sẩm tối điện thoại tôi lại hết pin đang loay hoay không biết làm gì thì Minh Tuấn bước đến
- Ơ sao cậu lại ở đây? tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên
cậu ta nhìn tôi ngượng ngùng và nói rằng cậu ta đã đứng đấy xem tôi diễn vở kịch đến tận bây giờ
Hai chúng tôi đi quanh sân trường để tìm lối ra nhưng vì mỏi chân quá nên tôi ngồi lên ghế đá nhìn thẩn thơ bỗng nhiên cành cây xào xạc làm tôi giật mình vội choàng đến ôm cậu ta
Tôi nhìn lại tư thế của mình hiện giờ và không thể nào ngượng ngùng hơn
- Xin lỗi cậu !
- Không sao thôi chúng ta trèo cổng ra thôi
- Ờ nói xong cậu ta lại bế tôi trèo qua cổng trường tôi nhớ đến lần trước cũng đã có người giúp tôi trèo qua như bậy giờ và tôi biết được rằng hóa ra người hôm trước giúp tôi chính là cậu ta
Cuối cùng cuộc thi diễn kịch cũng đã diễn ra
và sau khi cuộc thi kết thúc người chiến thắng lại chính là chúng tôi điều tôi không ngờ đến tôi vui quá lại ôm cậu ấy điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy lại vòng tay ôm lại tôi và nói nhỏ
- Hãy ôm tôi mãi mãi nhé tôi muốn cậu mãi bên tôi !
tôi nhìn cậu ấy trái tim bé nhỏ của tôi lại rung động một lần nữa hai chúng tôi nhìn nhau và tôi đã đồng Chúng tôi đã có một một thời cấp ba hạnh phúc như thế đấy và cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thanh xuân của tôi
Cảm ơn cậu Minh Tuấn !