Anh - Mã Gia Kỳ năm nay đã ngoài 23 tuổi, hiện tại anh đang là vị chủ tịch công ty " Mã Thị " tập đoàn lớn. Tập đoàn này là một tay anh xây dựng thành lập, anh đang quen một cô gái rất đẹp. Cô ấy rất dịu dàng điềm tĩnh, cô ấy là ai lát nữa sẽ biết :
Anh đang chăm chú vào một đống tài liệu trên bàn, anh xoa nhẹ hai bên thái dương. Có vẻ nó sẽ rất mệt nhưng cũng phải làm hoàn thiện, đó mãi chăm chú nên anh cũng chẳng để ý hay lắng nghe tiếng gõ cửa " Cốc Cốc " vang vọng bên ngoài.
Người đứng bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa nhưng đáp lại là không động tĩnh gì. Người bên ngoài đành bất lực đi vào trong mở cửa ra " Cạch ". Người đấy cầm trên tay là một túi đựng đồ ăn, anh vẫn đang chăm chú nên vẫn không hay biết chuyện gì. Người đó đi lại trước mặt anh khẽ lên tiếng nói :
- Anh à ....
Lúc này anh mới dừng tay lại và ngước lên xem là ai gọi anh. Anh nhìn người đứng trước mặt mình thì liền nở nụ cười ngọt ngào ra, ôn nhu nói :
- Sao em lại đến đây hả Mẫn Nhi?
- Em là đang nhớ anh mới đến, bây giờ muốn đuổi em về à sao anh tàn nhẫn với người ta vậy cơ chứ!!
Cô ấy liền giở giọng trách mắng yêu rồi lại bàn ngồi để lên bàn một túi đồ ăn. Anh nhìn thế cũng lại bàn ngồi, anh nhìn túi đồ ăn khẽ nhíu mày liền hỏi :
- Em vì muốn đưa đồ ăn cho anh mà một mình đến đây hay sao?
- Phải đó, em bắt xe taxi mà anh ăn đi.
- Em lại không nghe lời anh? Anh đã dặn là em không được đi một mình khi không có anh bên cạnh em mà, lỡ em bị gì thì sao hả?
- Em...em...hức hức
Cô ấy đã khóc lên rồi, anh thấy người mình thương đang khóc liền đến bên cạnh ôm vào lòng dỗ ngọt. Anh chỉ là không muốn cô gái ấy bị thương không anh sẽ đau lòng lắm.
- Thôi nào bảo bối anh xin lỗi chiều nay anh đưa em đi chơi có chịu không?
- A...anh..hứa...đó hức
- Anh hứa mà nín đi anh thương
- Anh phải ăn hết đống đồ ăn này mới được?
- Anh đâu phải là heo mà ăn hết....
- Em quên nó nhiều quá trời luôn, thôi không sao em sẽ ăn phụ.
- Được chiều em tất
Anh ăn xong thì cũng bắt đầu làm việc còn về phần cô gái ấy vẫn đang ở đây. Chờ anh cùng về cô lết hết chỗ này sang chỗ khác, lát sau lại nằm chình ình ra mà ngủ.
Cuối cùng, cũng đã 4 giờ 30 phút, tàn giờ làm anh đi lại lay người cô dậy. Cô ngồi dậy dịu mắt đứng lên ngáp một cái ra về cùng anh.
Nói là về nhưng thật ra là dẫn cô đi chơi. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia, khi đã chơi thấm mệt cô đi lại chỗ anh nói :
- Anh à...em khát quá, anh mua nước cho em uống đi có được không?
- Được được, em ở đây đợi anh không được đi đâu có biết chưa
- Tuân lệnh!!
Anh dặn dò kĩ lưỡng rồi mới đi mua nước, cô ngồi đây đợi anh đó chán quá nên cô đi ra chỗ khác chơi. Cô tò mò bên lề đường kia người ta đang bán gì liền nhanh chân đi qua. Nhưng không may cẩn thận cô đã gặp tai nạn và rồi " Rầm ". Cô nằm bất động trên vũng máu người lái chiếc xe thì vì sợ nên đã bỏ chạy.
Lúc này, anh đứng chứng kiến tất cả anh không tin vào mắt mình, người con gái anh yêu nhất, người luôn làm anh hạnh phúc nhất nay đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Anh chạy lại ôm người con gái trong lòng mà khóc nức nở.
- Mâ...Mẫn .Nh..Nhi à...em nghe anh nói không...hức...Mẫn...Nhiiiiiiiii....
Anh gào thét trong đau đớn, ôm chặt người con gái ấy không buông. Miệng luôn gọi tên cô ấy, chỉ đáp lại là không có câu trả lời nào từ phía cô ấy.
Anh chỉ biết ôm và khóc thật đau lòng. Nhưng cũng nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, anh ở ngoài phòng cấp cứu mà đợi.
1 tiếng
.....
2 tiếng
.....
3 tiếng
.....
4 tiếng
Ánh sáng đèn phòng đã tắt bác sĩ bước ra ngoài với mồ hôi nhễ nhãi ướt cả áo. Anh đi lại với tâm trạng không ổn giọng run run nói :
- E...em..ấy sao...rồi...bác sĩ
- Đã qua cơn nguy kịch... nhưng
Vị bác sĩ cứ chần chừ không lên tiếng, anh thấy vậy cũng nhã nhặn nói tiếp :
- Nhưng sao hả bác sĩ?
- Đó cú va chạm khá là mạnh nên đã ảnh hưởng tới việc não bộ của cô ấy. Tôi e là...
- Sao nói tiếp đi ?
- Cô ấy vẫn giữ được mạng nhưng sẽ sống như người thực vật...
Anh nghe đến đây liền không thể nói thêm lời nào nữa. Tại sao? lại như vậy, anh đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại trêu đùa anh như thế chứ?
Anh đã mất đi người mẹ mà anh yêu quý nhất, người mẹ chăm lo cho anh từng bữa cơm. Vất vả nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn, anh đã từng nghĩ về việc tự mình làm gầy dựng lên. Nhưng thay lại, anh đã không thể báo hiếu cho mẹ được. Cũng giống như hôm nay, mẹ anh cũng từng xảy ra tai nạn như vậy bây giờ lại đến người anh yêu thương nhất cũng nằm trong đây. Nhưng thay vào đó, cô ấy có thể giữ được mạng nhưng mẹ anh thì Không?
" Ông trời đúng là trêu người, có được cái này nhưng lại phải đánh đổi bằng cái khác...."