Năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi, tôi cùng cô bạn thân của tôi gia nhập vào một băng đảng tên Hoa Vũ vào năm 15 tuổi. Thủ lĩnh của băng đảng Hoa Vũ rất tốt với các thành viên của băng mình, và dựa vào tài năng thiên phú đánh nhau không tồi của tôi và cô bạn thân. Tôi trở thành đội trưởng của phân đội 3 còn cô bạn thân thì là phó đội trưởng. Suốt hai năm qua chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử, đánh đấm thương tích đầy mình, dù vậy nhưng khi chúng tôi giao chiến với bất kỳ băng nào thì cũng đều thắng. Hai năm qua tôi luôn dõi theo bóng dáng của cô ấy, nhưng cô ấy có nào hay biết, vẫn cứ đánh đấm xong thì về nhà tự xử lý vết thương rồi tự bắt đầu cuộc sống cô độc một mình ở ngôi nhà khá lớn của mình, cha mẹ của cô ấy mất trong tai nạn và để lại cho cô ấy một số tài sản khá lớn đủ cho cô ấy sài được cho đến khi ra đại học, thành tích học tập của cô ấy rất tốt lúc nào cũng xếp vào top 15 của trường. Nhưng dù vậy 2 năm qua cô ấy chỉ sống một mình, một mình trả tiền học, một mình tự nấu ăn, một mình ngồi xem tivi, một mình làm tất cả mọi việc nhưng cô ấy chưa từng than thở. Có rất nhiều lúc chúng tôi đi đánh nhau vết thương của cô ấy khá nặng khiến tôi lo lắng, nhưng cô ấy miệng vẫn nở nụ cười rồi nói không không sao, tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng rồi cô ấy lại từ chối rồi lặng lẽ một mình về nhà tự xử lý, tự cảm nhận đau đớn từ miệng vết thương gây ra. Rồi một ngày một người lớn hơn tôi 2 tuổi trong băng đi đến chỗ tôi, tôi quen anh ấy khi vừa bước vào băng, anh ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi vừa vào băng rồi anh ấy nói rằng: “Sao rồi dạo này hai đứa sao rồi”. Tôi mới trả lời lại:”Gì chứ sao là sao” tôi đỏ mặt rồi nói. Anh ấy nói lại: “Haiz, đừng tưởng anh không biết cậu thích phó đội trưởng phân đội ba đúng không, thế cậu có tiện cho anh biết rằng tại sao cậu lại thích cô ấy không”. Tôi ngửa lưng ra nằm trên bãi cỏ xanh mướt nhìn lên bầu trời rồi nói: “Tôi thích nụ cười của cô ấy, nụ cười lương thiện biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân, lúc nào cũng tươi cười giúp đỡ những người xung quanh, chưa bao giờ than trách bất cứ ai, cho dù người đó có làm cô ấy tổn thương như thế nào cũng sẵn lòng tha thứ, và một điều nữa là con tim tôi sớm đã rung động với một mình cô ấy”. “Vậy à, có lẽ như đã có người nghe được rồi đấy” anh ấy nhìn về phía bên trái tôi rồi nói. “Vậy thôi anh về trước đây” sau đó anh ấy đứng lên và bước đi. Cô ấy đứng nhìn tôi và nói rằng: “Tớ có thể coi như những lời vừa nãy là tỏ tình được không” cô ấy nhìn tôi tươi cười nói. Tôi đứng dậy và đi lên trước mặt cô ấy lấy hết dũng khí nói: “Được thôi, những câu vừa nãy đều dành cho cậu”.